Hái Sao

Hái Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322063

Bình chọn: 7.00/10/206 lượt.



thở của anh tràn ngập cả căn phòng, hít thở cũng là anh. Cô không phải

là Liễu Hạ Huệ[1'>, không thể tĩnh tâm như nước.

[1'> Người nước Lỗ thời Xuân Thu, nổi tiếng là đứng đắn, không màng nữ sắc. Ông đã từng ôm một người phụ nữ vào lòng để sưởi ấm cho người đó mà không hề động chút tà tâm.

Để cô ngủ ngon, thủ trưởng tắt máy tính. Lúc tắt, màn hình đã khôi phục lại giao diện bình thường, anh hạ giọng nói:

- Hoa diên vĩ xanh tái xuất giang hồ.

Cô nhắm mắt lại, trong đầu là một biển hoa diên vĩ xanh, gió thổi qua, từng cơn sóng nhấp nhô cuồn cuộn.

- Đều không phải là người thích nhậu nhẹt, bữa cơm sẽ kết thúc nhanh

thôi, về nhà ngủ bù. – Anh nhìn vành tai đỏ ửng của cô, nụ cười càng đậm nét.

Quản lý khách sạn đẩy cửa căn phòng bao riêng, đây là căn

phòng lớn nhất và cũng kín đáo nhất ở đây, chỉ mở cửa cho khách quý,

nhân viên phục vụ đều được tuyển chọn đặc biệt, không nói nhiều, không

nhìn lung tung, mỉm cười vừa phải.

Ông Trác Minh và bà Âu Xán lịch sự đứng dậy nghênh đón.

Hai bên còn chưa kịp hàn huyên, Tiểu Phàm Phàm đang nằm trong lòng ông Trác Minh như con tin bị bắt giữ bỗng thấy có người vào, kích động quên hết

tất cả, không kịp đợi Gia Hàng chủ động, hai cánh tay đã dang rộng,

miệng méo xệch đi một cách cực kỳ khoa trương.

Gia Hàng nở nụ cười thông cảm với ông Trác Minh đang thất vọng, đón lấy Tiểu Phàm Phàm.

Ui da, hôm nay thím Đường mặc cho Tiểu Phàm Phàm một bộ áo len màu nâu,

đồng phục với thủ trưởng nha, đẹp giai quá trời! Cô tự hào nhướn mày.

Tiểu Phàm Phàm ê a gục lên vai cô, không biết là đang lẩm bẩm hay đang kể

tội, cô nghe chẳng hiểu câu nào, nhưng áo bị nước dãi làm ướt nguyên một mảng.

Trác Thiệu Hoa kéo ghế cho bà Gia, mời mọi người ngồi

xuống, anh từ chối sự phục vụ của nhân viên, đón lấy ấm trà, rót cho

từng người một.

- Sao trông quen thế nhỉ? – Bà Gia nhìn ông Trác Minh, quay sang hỏi nhỏ ông Gia.

Ông Gia nhíu mày, đúng thế, ông cũng cảm thấy hình như đã gặp nhau ở đâu, tóm lại không phải là một gương mặt xa lạ, ở đâu nhỉ?

- Hay nhìn thấy trong chương trình Quân đội nhân dân[2'>, duyệt binh ngày

Quốc khánh, ông này đứng trên xe vẫy tay chào binh lính. – Như hiểu nỗi

nghi hoặc của ông bà ngoại, Tử Nhiên tung ra đáp án.

[2'> Nguyên văn: Quân sự thiên địa

Ông bà Gia bàng hoàng ưỡn thẳng người dậy.

Gia Doanh và Lạc Gia Lương nhìn nhau câm nín, trong lòng lại nở một nụ cười khổ sở.

Chị nói Hàng Hàng của chị xứng với bất kỳ người nào, nhưng lại không ngờ

gia đình họ lại hiển hách đến thế, không phải là sợ hãi, mà là quá đột

ngột.

- Lâu như vậy mới gặp mặt, vô cùng thất lễ, mong ông thông gia lương thứ. – Ông Trác Minh nghiêm trang xin lỗi.

Ông bà Gia không dám thở mạnh, chỉ cười khan mấy tiếng.

Gia Doanh không tiện nói xen vào, chỉ lo lắng suông.

Chỉ có Gia Hàng và Tiểu Phàm Phàm coi nơi này như khu vui chơi.

- Đại thủ trưởng, trông ngài uy nghiêm vô hạn, ai nhìn thấy ngài cũng

muốn thẳng thắn bộc lộ, mau dịu dàng hơn một chút, nếu không ngay cả

Tiểu Phàm Phàm cũng trở nên nghiêm trang mất. – Gia Hàng cong môi, thoải mái trêu đùa.

Mặt bà Âu Xán tái xanh đi, con bé Gia Hàng này thật không biết lớn nhỏ.

Ông Trác Minh sờ lên mặt, tự giễu mình:

- Làm thế nào được bây giờ, bệnh nghề nghiệp nên cơ thịt cứng hết lại rồi, không nghe theo lệnh nữa.

- Ha, Phàm Phàm, nó dám không nghe lệnh đại thủ trưởng kìa, mau nói theo quân pháp. – Gia Hàng xị mặt ra, véo má Tiểu Phàm Phàm.

Lời Heo nói chính là chân lý, Tiểu Phàm Phàm lập tức thu nụ cười lại, phùng má lên theo.

- Được, theo lệnh Phàm Phàm, gỡ mặt nạ xuống.

Ông Trác Minh bật cười, xua tay:

- Hai vị thông gia, mời ngồi, tôi không nói gì hết, lát nữa uống rượu đáp lễ.

Trên bàn tiệc không phân lớn nhỏ, không khí tự nhiên trở nên sôi nổi hơn.

Gia Doanh lẳng lặng đánh giá Trác Thiệu Hoa, anh đang nhìn Gia Hàng, tuy

không nói gì nhưng ánh mắt ấy như có một sức mạnh kỳ lạ khiến người ta

cảm thấy bình yên, sự dịu dàng nồng thắm ấy không cho phép bị coi

thường.

Từ xưa tới nay, tình yêu chân chính có thể vượt qua tất

cả, dòng dõi thì có đáng là gì, cho dù có chuyện gì, Trác Thiệu Hoa cũng có khả năng dẹp yên. Gia Doanh thấy nhẹ nhõm, tâm trạng cũng thả lỏng.

- Thiệu Hoa, gọi điện giục xem cô con đã tới chưa? – Bà Âu Xán không có

kinh nghiệm làm quen với người lạ, cũng thật sự không biết phải nói gì

với ông bà Gia. Những thứ bà thích, có lẽ họ cảm thấy xa lạ, những thứ

họ thích, bà cũng không hiểu được, cho nên chỉ cần tỏ ra lịch sự là được rồi.

Trác Thiệu Hoa rút điện thoại ra, vừa ấn nút bà Trác Dương đã nhấc máy ngay:

- Tới rồi, tới rồi, đỗ xe xong sẽ lên ngay. - Trác Dương, anh thật sự đã hẹn với bạn trước rồi, em nói với anh hai

hộ anh một câu. – Bàn tay cầm vô lăng của ông Án Nam Phi khẽ run lên.

Bà Trác Dương dờn dỗi lườm ông một cái, lòng ngọt ngào:

- Gọi điện báo hoãn đi, bạn anh có quan trọng bằng anh hai không? Đã đến đây rồi thì thôi.

Ông vẫn lưỡng lự.

Bà Trác Dương rút phắt chìa khóa xe ra, nhoai người hôn ông một cái:

- Ông xã ơi, chẳng lẽ anh vẫn đang để bụng mấy lời nói không


80s toys - Atari. I still have