Hái Sao

Hái Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321344

Bình chọn: 7.5.00/10/134 lượt.

ố mẹ thủ trưởng, đất nước mới là nhà.

Cô cảm

thông gắp cho Thành Công một gắp rau, những kẻ con ông cháu cha tội

nghiệp, ngoài mặt thì vẻ vang, sau lưng lại là những nỗi niềm chua chát

không thể nói ra.

Thành Công đã múc đến bát cháo thứ hai, phát

hiện ra mắt con heo kia đang sáng rực, long lanh, ngắm nghía anh ta như

đang ngắm một con chó rét cóng lang thang đầu đường xó chợ.

Anh ta thấp thỏm, lông mày hơi nhíu lại:

- Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?

Cô nhếch môi cười ha ha, thu tầm mắt lại, đứng dậy:

- Anh ăn từ từ nhé, trên lầu còn có hai kẻ một to một nhỏ đang kêu gào đòi phục vụ kia kìa!

- Phục vụ như thế nào? – Thành Công ném một cái nhìn mờ ám vào ngực Gia Hàng, bĩu môi, tỏ vẻ không đồng tình.

- Đồ Thành lưu manh! – Gia Hàng muốn tỏ ra nho nhã một chút, nhưng kẻ nào đó thật sự không chịu phối hợp.

Cô bê đĩa thức ăn đi một mạch lên trên lầu, không thèm ngoái đầu lại, nghe thấy sau lưng vang lên tiếng cười giòn giã của Thành Công, tiếng cười

ấy không giống như đang đắc ý, ngược lại có phần hụt hẫng.

Trác

Thiệu Hoa biếng nhác dựa vào thành giường vờ ngủ, Tiểu Phàm Phàm ăn mặc

chỉnh tề ngồi trên đầu gối anh, nghịch những sợi râu lởm chởm nơi cằm

anh.

Cả hai ăn sáng trên giường.

- Bác sĩ Thành đang ở dưới lầu. – Gia Hàng bế Tiểu Phàm Phàm để Trác Thiệu Hoa ăn sáng được yên.

- Ừ! – Anh chẳng hề ngạc nhiên.

- Hai anh… hồi trước thường hay tới đây đón Tết à?

Trác Thiệu Hoa ngước lên, mỉm cười lắc đầu:

- Đâu dám tán gia bại sản như vậy, phòng ở đây không rẻ chút nào đâu. Lần sau chúng ta hẹn là kỷ niệm mười năm ngày cưới nhé. Bình thường thì

tiết kiệm một chút.

Gia Hàng khụt khịt mũi, quá độ nhanh thật

đấy. Kỷ niệm mười năm? Cô chưa nghĩ xa xôi tới vậy, thậm chí chuyện của

ngày mai, ngày kia, cô cũng không nghĩ tới.

Bữa trưa, Thành Công lại xuất hiện, mặt mũi tươi tỉnh, áo sơ mi mở hờ hai cúc, khiến cô em bàn bên cứ liếc mắt đá lông nheo mãi.

- Trác Dật Phàm, cười với chú cái coi. Nói cho con biết nhé, khi đến thế

giới này, người đầu tiên con nhìn thấy là chú đấy. – Thành Công véo Phàm Phàm một cái để trêu cu cậu.

Đôi lông mày nhạt như dãy núi xe

xăm của Tiểu Phàm Phàm xoắn tít lại, khó chịu quay đầu sang một bên, rúc vào lòng Trác Thiệu Hoa.

- Giống hệt ai đó, vong ân phụ nghĩa. – Thành Công liếc Gia Hàng đầy ẩn ý. – Ăn xong là về Bắc Kinh hả?

Đang ăn cơm, Gia Hàng ngẩng đầu lên.

- Ừ! – Người trả lời là Trác Thiệu Hoa, nhưng mắt anh lại dán chặt vào

Gia Hàng. – Có mấy chuyện cần xử lý gấp, xong việc anh sẽ tới đón em.

Gia Hàng gật đầu, chuyện gấp của thủ trưởng chắc chắn là bí mật quân sự, không thể hỏi nhiều, phục tùng vô điều kiện.

- Yên tâm, cô sẽ không cô đơn đâu, đã có tôi đây. – Thành Công giơ tay

định vỗ Gia Hàng, nhìn thấy đôi mắt nheo lại của Trác Thiệu Hoa thì cười khan hai tiếng, đặt tay lên mặt bàn.

- Tôi không giao trứng cho ác đấy chứ? – Trác Thiệu Hoa thong thả hỏi.

Thành Công nghiêm túc trả lời:

- Không, tuyệt đối không.

Bữa trưa vừa kết thúc, xe Tiểu Dụ đã tới nơi.

Trác Thiệu Hoa không mang gì theo, đi thẳng lên xe. Nhìn chiếc xe chỉ còn là một chấm nhỏ tí xíu trên tuyết, Tiểu Phàm Phàm cuống quýt gọi Gia Hàng.

Sợ cậu nhóc bị lạnh, Gia Hàng vội đi vào trong.

Thành Công chỉ vào chiếc sofa cạnh cửa kính, bên ngoài có mấy đứa trẻ con

đang chơi đánh trận bằng tuyết, có thể giúp Tiểu Phàm Phàm giết thời

gian.

- Không cần lo, Thiệu Hoa sẽ có cách với mẹ cậu ấy.

- Mẹ anh ấy đang ở Bắc Kinh à? – Gia Hàng buột miệng hỏi.

Thành Công sững người, lập tức vỗ vào miệng:

- Thôi xong, tôi bán đứng Thiệu Hoa rồi. Ha ha, nhưng con heo cô cũng nên nghĩ lạc quan một chút, Thiệu Hoa giấu cô như vậy, chính là không muốn

cô phải phiền não. Cô cứ coi như không biết gì, mấy chuyện kia, người

nhà cậu ấy sẽ giải quyết.

- Anh cũng là anh ấy kéo đến à? – Óc Gia Hàng đột nhiên lóe sáng.

Gia Hàng lườm cô:

- Chỉ cậu ta thôi thì kéo sao nổi tôi, chủ yếu là tôi nhớ cô.

Gia Hàng lườm lại:

- Anh… cũng biết hết mấy chuyện này hả?

- Tôi cũng biết chút chút, trưa ngày giao thừa, cô của Thiệu Hoa đã uống

không biết bao nhiêu viên thuốc ngủ, cũng may dượng cậu ấy phát hiện

sớm, cấp cứu kịp thời. Bà Âu nổi trận lôi đình, lại không dám kinh động

đến đại thủ trưởng, bèn lệnh cho Thiệu Hoa trở về. Thế nên Thiệu Hoa bèn gọi tôi đến đây với cô vài hôm, đợi sự việc ổn thỏa thì cô mới trở về. Trác Thiệu Hoa đi thăm ông Án Nam Phi trước. Anh biết bà Âu Xán chắc chắn sẽ sắp xếp cho cô Trác Dương thỏa đáng.

Ông đợi anh trong đại sảnh của một khách sạn. Mắt ông đỏ mọng, vẻ mặt vô cùng tiều tụy, có lẽ đã mấy đêm liền không chợp mắt.

- Trác Dương căn bản không cho dượng cơ hội để nói, cô ấy cứ khóc, cứ

chửi mãi, trong nhà cái gì có thể đập được đều đập nát hết. Để cô ấy có

thể bình tĩnh lại, dượng bèn ra ngoài. Dượng đi thuê khách sạn, muốn

nghỉ ngơi một lát. Vừa nằm xuống thì nhận được điện thoại của cô ấy, cô

ấy nói muốn dượng cả đời này sống trong ân hận. Dượng cảm thấy không ổn, lập tức trở về nhà. Cô ấy… đã uống thuốc ngủ.

Ông bóp trán, nét mặt đau đớn, dường như toà


XtGem Forum catalog