Hái Sao

Hái Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321210

Bình chọn: 7.00/10/121 lượt.

họn mỹ nhân bỏ giang sơn, tình yêu là tất cả.

[3'> Công tước xứ Windsor vốn là vua Edward VIII, nhưng đã từ bỏ vương vị để lấy phu nhân Simpson, một người phụ nữ đã qua hai lần chồng.

- Mẹ…

Bà Âu Xán ngắt lời anh:

- Nếu con đã quyết, chúng ta cũng không cần phải nói tiếp nữa. Chuyện của cô con, bố mẹ sẽ phải chịu búa rìu dư luận gì, con đều không cần phải

hỏi tới.

Trác Thiệu Hoa cười tự giễu:

- Phàm Phàm thì sao?

- Bệnh của con đã chữa khỏi, sau này vẫn có thể có con. Phàm Phàm là cháu nhà họ Trác, để nó có được sự giáo dục tốt nhất là được rồi.

Trước đây anh chỉ cảm thấy mẹ đã đầu tư quá nhiều công sức cho sự nghiệp của

bố, vì thế không thể nào đem lại cho anh hơi ấm tình cảm, giờ thì anh

mới biết, thì ra bà vốn là người lạnh lùng từ trong xương tủy.

Bi ai như một cái bong bóng nước, đầu tiên là một cái, sau đó càng lúc

càng nhiều, dần dần trở thành một làn nước cuồn cuộn, nhấn chìm anh.

- Cảm ơn mẹ đã tôn trọng con. – Anh khẽ mỉm cười.

- Con tới sơn trang à?

- Dạ!

Bà cười đầy ẩn ý:

- Không cần con phải bỏ công đi, mẹ đã nhờ bác Thành cho người đi đón bọn nó về rồi.

Anh xoay người bước ra khỏi cổng, bị Thành Công túm lấy ngay trong ngõ.

- Cậu nói thật cho tôi biết, con Heo đó rốt cuộc đã gây ra tai họa gì?

Thư ký của ông gia nhà cậu tự nhiên lại đích thân ra mặt, mặt đen sì như cái đít nồi, miệng như bị dán băng dính, lại còn ra lệnh cho bọn tôi

không được sử dụng công cụ liên lạc. Mẹ kiếp, đúng là nực cười, chỉ

thiếu mỗi cái lệnh bắt nữa thôi thì có khác gì đang bắt tội phạm bị truy nã đâu, còn tôi chính là tòng phạm.

Mắt Trác Thiệu Hoa ánh lên một tia phẫn nộ, nhưng ngay lập tức đã bình tĩnh lại:

- Xin lỗi, mẹ tôi chuyện bé xé ra to.

- Ha, tính tôi qua quýt thế thôi à? Được, vậy câu nói xem, chuyện bé ấy là chuyện gì? – Thành Công cười lạnh.

- Cậu biết rồi đấy, cô tôi…

- Chẳng lẽ là do Heo ép bà ấy?

- Thành Công! – Trác Thiệu Hoa nhỏ giọng gầm lên. – Không được nói đùa lung tung.

Thành Công buông anh ra, nhún vai:

- Tôi đâu phải là người hài hước, tôi chỉ muốn biết sự thật thôi.

- Hôm nay tâm trạng tôi rất tồi tệ, sau này nói cho cậu nghe sau. Gia Hàng và Phàm Phàm đang ở đâu?

Thành Công khoanh tay liếc sang, bĩu môi:

- Là chuyện con Heo đó… mang thai hộ bị lộ phải không?

Mỗi sợi dây thần kinh trong người Trác Thiệu Hoa đều căng cứng lên.

Thành Công nhàn nhã nói:

- Tôi nói đúng rồi chứ gì?

Trác Thiệu Hoa túm lấy cánh tay anh ta, kéo xềnh xệch vào xe, đóng cửa lại:

- Sao cậu lại biết chuyện này?

Thành Công thật sự khoái chí, hiếm khi nhìn thấy gã này căng thẳng như vậy. Anh ta vỗ vai Trác Thiệu Hoa:

- Thả lỏng, thả lỏng, chuyện này ngoài cậu biết, cô ấy biết, trời biết

đất biết ra, tôi là người duy nhất được biết. Là Heo nói lộ ra một câu,

còn tôi lại là một bác sĩ phụ sản, dò theo manh mối mà truy hỏi. Trước

mắt, tôi sẽ kín bưng như hũ nút. Nhưng, nếu cậu vẫn giấu tôi cái gì, tôi sẽ chẳng đảm bảo được điều gì đâu.

- Thành Công, trước giờ tôi không biết cậu lại tò mò đến thế đâu.

- Đó là vì tôi chưa gặp được mục tiêu khiến tôi hứng thú.

- Mục tiêu của cậu bị sai lệch rồi. – Giọng Trác Thiệu Hoa không có chút thiện cảm nào.

- Chỉnh là không khó. – Thành Công nhếch mép.

- Tại sao?

Thành Công thu nụ cười lại, nghiêm túc trả lời:

- Cậu là anh em tốt của tôi, con heo kia lại cũng hợp ý tôi, ba người cộng lại vẫn hơn hai người.

Trác Thiệu Hoa chằm chằm nhìn anh ta, rất lâu sau, anh mới ngả người về phía sau:

- Tôi sẽ không cảm ơn đâu.

- Đừng có buồn nôn như thế.

- Trận chiến này có lẽ là trận chiến nguy hiểm nhất tôi đã từng gặp trong đời, mà tôi nhất định phải thắng.

- Tôi đồng ý. – Thành Công ngoáy tai, làm điệu bộ rửa tai lắng nghe.

Trác Thiệu Hoa trầm ngâm giây lát, bật cười lắc đầu:

- Số phận là cây bút như thế nào đây, sao lại có thể vẽ nên một bức tranh không tài nào tưởng tượng ra nổi như vậy? Cậu có lẽ chẳng thể nào tin

được, mẹ đẻ của Gia Hàng lại là chị của cô ấy, còn bố đẻ của cô ấy, lại

là dượng của mình… Án Nam Phi!

Bàn tay đang ngoáy tai của Thành Công đờ ra, anh ta đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không kìm chế được vẻ mặt đờ đẫn.

Trác Thiệu Hoa đặt những bước chân nặng nề lên trên bậc thềm, tiếng cười nói trong viện lọt qua khe cửa, vang lên rõ rệt.

- Phu nhân, Phàm Phàm chắc đến lúc đi tè rồi nhỉ? – Giọng thím Đường vút lên.

- Vừa mới tè xong. – Giọng Gia Hàng vừa trong vừa giòn. Nghe thấy giọng

nói này, trái tim anh bỗng ấm áp trở lại, tiện tay đẩy cổng ra.

- Thiếu tướng Trác, trưa nay có cần chuẩn bị chút rượu vang không ạ? – Dì Lữ hỏi. – Hôm nay là bữa cơm đầu tiên ở nhà vào năm mới đấy.

Anh gật đầu, nghe thấy tiếng đập bóng trong phòng làm việc.

Thím Đường cười:

- Phu nhân đang dạy Phàm Phàm chơi bóng rổ, hai người chơi vui vẻ lắm.

Để giữ ấm, mùa đông các cánh cửa đều đóng lại. Anh không vội mở cửa, mà

đứng trên hành lang một lúc. So với mấy căn phòng khác, phòng làm việc

rộng hơn một chút, không nhiều đồ đạc. Sofa bị đẩy vào góc tường, Phàm

Phàm đang được ủ bằng một cái chăn mỏng giữa sofa, hai tay thả tự do.

Lúc này, h


Old school Swatch Watches