XtGem Forum catalog
Hái Sao

Hái Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321293

Bình chọn: 7.5.00/10/129 lượt.

Bà Âu Xán sưu tập toàn đĩa ca kịch, giờ bà đang xem cái đĩa bà yêu thích

nhất là Hồ điệp phu nhân[1'>. Cio-Cio San nhỏ nhắn xinh xẻo che chiếc ô

hoa, như một chú bướm xinh đang tung cánh bay lượn, tiến về phía trước

giữa một đám con gái xinh như hoa như mộng.

[1'> Madam Butterfly:

Tên một vở opera nổi tiếng của Giacommo Fuccini với bối cảnh diễn ra ở

Nhật Bản. Nhân vật chính là Cio-Cio San.

Dì giúp việc bê vào một bình Đại hồng bào[2'>, Trác Thiệu Hoa cảm ơn, rót cho mình và bà Âu Xán mỗi người một tách.

[2'> Một loại trà nổi tiếng của Trung Quốc, có nguồn gốc ở núi Vũ Di, tỉnh Phúc Kiến.

Anh âm thầm quan sát bà Âu Xán, cảm thấy mẹ mình đang cố tỏ ra bình thản.

Khi màn thứ hai bắt đầu, dì giúp việc lại bước vào, nói bữa tối đã xong.

Bà Âu Xán cầm điều khiển tắt tivi đi, vỗ về chú mèo để nó nằm yên trên ghế.

- Mẹ thích nuôi thú cảnh từ bao giờ thế? – Trác Thiệu Hoa hỏi.

- Cô con tặng cho mẹ, mẹ nhìn thấy thích quá nên giữ lại.

Bữa tối rất thịnh soạn, nhưng chỉ có hai người ăn. Bà Âu Xán chỉ uống vài

thìa canh, gắp vài miếng rau, còn lại đều không đụng đến. Bà luôn luôn

chú trọng việc chăm sóc sắc đẹp.

- Lát nữa mẹ còn phải dự một

cuộc liên hoan. Mẹ cũng không muốn đi nhưng chẳng còn cách nào khác,

người ta lại bảo mình không nể mặt họ, mẹ đành đi điểm danh vậy. – Bà Âu Xán tao nhã lấy khăn ăn lau miệng. – Tối nay con ngủ ở đây đi, đợi mẹ

về thì chúng ta nói chuyện.

Trác Thiệu Hoa cung kính gật đầu.

Buổi tối, anh xem thời sự một lát, tâm trạng thoáng chút thấp thỏm. Anh đi

đi lại lại trong sân, muốn gọi điện thoại cho Gia Hàng, ấn số được một

nửa lại gập máy lại.

Điện thoại bàn trong phòng reo lên, khiến chú mèo trắng giật mình kêu lên mấy tiếng.

Anh nhấc ống nghe lên.

- Thiếu tướng Trác ạ? – Thư ký của ông Trác Minh hơi bất ngờ.

- Mẹ tôi đang không có nhà, có chuyện gì cần tôi nhắn lại không?

Thư ký chần chừ một lát rồi nói:

- Tôi báo với phu nhân lịch trình của thủ trưởng. Tối mai máy bay của thủ trưởng sẽ về tới Bắc Kinh.

- Lịch trình ngày mùng Ba hủy rồi sao?

- Mùng Ba không sắp lịch, thủ trưởng chỉ huy cuộc liên hoan với các đồng chí vào tối mai. Thủ trưởng bị cảm.

Trác Thiệu Hoa bỗng nín thở.

- Thiếu tướng không cần lo lắng, chỉ là cơn cảm vặt, thủ trưởng bôn ba

suốt mấy ngày liền, thời tiết ở Lan Châu lại không được tốt lắm.

Anh cúp máy, trầm ngâm.

Khi bà Âu Xán trở về, anh vẫn đang ngồi thẫn thờ trên sofa.

Bà Âu Xán luôn miệng kêu mệt, tắm xong bước ra, chơi với con mèo một lúc

rồi lại bật tivi lên, xem tiếp màn cuối của vở Hồ điệp phu nhân.

Anh ngồi cùng bà cho tới khi màn hạ, bà che miệng ngáp:

- Thiệu Hoa, ngủ thôi, ngủ ngon nhé!

- Mẹ? Con có chuyện muốn nói với mẹ. – Trác Thiệu Hoa chăm chú nhìn bà.

- Chuyện gấp à? – Bà nhíu mày.

- Cũng bình thường ạ!

- Vậy thì để mai nói, mẹ già rồi, không thức khuya được. – Bà đóng cửa phòng ngủ lại.

Trác Thiệu Hoa lặng lẽ đứng đó, có phải anh đã hơi lạc quan quá rồi không?

Đã lâu lắm rồi không ngủ đêm ở đây, tuy căn phòng vẫn giữ nguyên như khi

anh còn đi học, nhưng lại cảm thấy xa lạ. Cả đêm trằn trọc, ngủ được rất ít.

Buổi sáng tỉnh dậy, dì giúp việc nói phu nhân đã tới bệnh

viện thăm bà Trác Dương từ sớm. Bà Trác Dương không chịu ăn uống, bệnh

viện gọi điện tới. Bà Âu Xán dặn dì giúp việc bảo anh đợi bà.

Hai tiếng sau, xe của bà Âu Xán tiến vào sân, mặt bà lạnh như băng.

- Cô vẫn ổn chứ ạ? – Anh hỏi.

- Chuẩn bị đưa đi Hải Nam ở một chuyến. – Bà Âu Xán đặt túi xách xuống,

nhìn anh bằng vẻ mặt vô cảm. – Đợi cô ấy bình tĩnh lại rồi sẽ về Bắc

Kinh làm thủ tục.

Tim anh chùng xuống.

- Thủ tục ly hôn. – Bà Âu Xán lại nói thêm một câu.

Anh ngước mắt lên.

Bà bưng tách trà lên:

- Con có chuyện gì cần nói với mẹ?

Anh nhìn bà, dường như bà bỗng trở nên thâm trầm, không thể đoán biết. Là

một phu nhân bộ trưởng, không thể để lộ quá nhiều cảm xúc ra bên ngoài,

nhưng ở trước mặt người nhà, tuy không được coi là mẹ hiền, nhưng bà vẫn luôn thẳng thắn.

- À, con định hỏi lúc nào thì ăn cơm đoàn viên, mùng Năm ạ?

- Xem lịch của bố con thế nào đã. – Mắt bà cứ cụp mãi xuống.

- Vâng ạ. Vậy mẹ nghỉ ngơi đi, con đi đón Gia Hàng và Phàm Phàm về nhà.

Lông mi bà khẽ run rẩy, hơi hất lên:

- Thiệu Hoa, con đến để thăm dò mẹ đúng không?

Anh trầm ngâm.

- Thực ra con không cần phải to vẻ như đang rất nguy ngập như thế. Bố mẹ

có phải là những người cổ hủ can thiệp hôn nhân của con cái không? Năm

xưa, mẹ và bố con đều rất thích Thành Vĩ, bác Thành và bố con là bạn cũ, con và Thành Công lại rất hợp với nhau, Thành Vĩ từ nhỏ đã rất thích

con, nếu kết thành thông gia thì tốt biết mấy! Nhưng con từ chối. Khi

đó, con còn chưa đủ lông đủ cánh như bây giờ, bố mẹ còn không ép con.

Bây giờ con lo lắng cái gì? Bố mẹ sẽ tôn trọng tình cảm của con.

- Mẹ, con người không được phép lựa chọn bố mẹ.

- Nói đúng lắm. Bởi vì không được lựa chọn, cho nên càng có thể ích kỷ

không kiêng kỵ gì đúng không? Một phút vui vẻ nhất thời, hoàn toàn quăng hết cảm nhận của bố mẹ sang một bên? Thần tượng của con là công tước xứ Windsor[3'> phải không, c