XtGem Forum catalog
Hái Sao

Hái Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321263

Bình chọn: 8.00/10/126 lượt.

n bộ sức lực trong cơ thể đã bị rút cạn.

- Lúc cô ấy cấp cứu, dượng cũng ngất xỉu. Khi tỉnh lại, mẹ cháu đứng bên

giường dượng. Mẹ cháu tưởng dượng lập mưu để Gia Hàng tiếp cận cháu, mê

hoặc cháu ngoại tình. Dượng không thể thanh minh, thực ra cho dù dượng

giải thích, mẹ cháu cũng không chịu nghe. Những chuyện này đối với dượng không sao hết, chỉ sợ Hàng Hàng sẽ phải chịu ấm ức thôi.

Chăm chú lắng nghe từ đầu tới giờ, Trác Thiệu Hoa lên tiếng:

- Phía Gia Hàng dượng không cần lo, cháu sẽ giải thích rõ ràng cho bố mẹ cháu.

- Thiệu Hoa, cháu có yêu Gia Hàng không?

Trác Thiệu Hoa trả lời ông bằng ánh mắt kiên định.

Ông khẽ cười mừng rỡ:

- Dượng lo lắng là thừa rồi, nhưng dượng vẫn muốn nói một câu, tình yêu

thật sự là đóa hoa trong lồng kính, không chịu nổi sự giày vò hết lần

này đến lần khác của mưa gió bão bùng. Thân phận của cháu đặc biệt, gia

cảnh đặc biệt, đôi khi không thể tự mình làm chủ hoàn toàn. Dượng nói

xin lỗi, thực ra cũng chẳng giúp được gì. Thiệu Hoa, cháu quyết định như thế nào, dượng đều có thể hiểu được. nếu như thật sự đã đi tới bước

này, cho dù Hàng Hàng có hận dượng tới mức nào, dượng cũng sẽ thuyết

phục Gia Doanh, để cô ấy đồng ý cho dượng đưa Hàng Hàng ra nước ngoài,

dượng nhất định sẽ chăm sóc nó cho thật tốt.

- Dượng, dượng đi tắm nước ấm rồi ngủ đi một lát! – Trác Thiệu Hoa nói.

- Bố cháu đã rút ngắn lịch trình, tối mùng Ba sẽ về Bắc Kinh.

- Cháu đã biết.

- Hàng Hàng… bao giờ nó với Phàm Phàm trở về?

- Mùng Bốn. – Anh thoáng trầm ngâm. – Dượng có muốn cùng cháu tới bệnh viện không?

Ông lắc đầu chua chát.

- Trác Dương không muốn nhìn mặt dượng. Số mệnh của con người đã sớm định sẵn trong sách trời, xảy ra chuyện gì, gặp những ai, chúng ta đều không biết được. Nếu biết trước cả đời này ta sẽ cùng ai trải qua, vậy thì hà tất phải trông đông ngóng tây, cứ bước thẳng tới là được rồi. Như vậy,

không có tiếc nuối, cũng không có tổn thương. Những việc trước đây của

dượng, thật sự không có mặt mũi nào để đối diện. Nhưng là chồng cô ấy,

dượng tự thấy lương tâm không hổ thẹn, dù cô ấy có tin hay không. Cô ấy

không thể chấp nhận quá khứ của dượng, dượng không ép. Cô ấy muốn dùng

cách tuyệt tình này để trừng phạt cái mà cô ấy gọi là sự phản bội của

dượng, lần này dượng cứu được cô ấy, nhưng còn lần sau? Cô ấy muốn thế

nào thì tùy, cùng lắm là lấy mạng đổi mạng mà thôi. Cháu và Hàng Hàng

thật lòng yêu thương nhau, điều gì cũng không thể ngăn cản được, dượng

cũng không sợ. Còn dượng và cô ấy, đã hiểu lầm nhau, duyên phận đã cạn,

dượng cố ở lại thì mỗi người đều khó xử, cho nên, dượng định ly hôn với

Trác Dương.

- Dượng, chuyện này phải cân nhắc kỹ lưỡng. – Trác

Thiệu Hoa cảm thấy lòng thật nặng nề, nhưng từ trước tới giờ anh luôn

tôn trọng bậc cha chú, nên không nói nhiều. Bà Trác Dương từ nhỏ đã được người nhà cưng chiều, gần như là muốn gì được nấy, rất nhiều thứ chỉ

cần nhấc tay là có, duy chỉ có tình yêu là tự mình cố gắng.

Ông Án Nam Phi đột nhiên có một đứa con gái, có lẽ là cú sốc lớn nhất trong cuộc đời bà.

- Dượng đã già rồi, biết được mất đi điều gì thì sẽ không còn cơ hội quay đầu lại nữa. Đây có lẽ là cách tốt nhất. – Ông thở dài bi ai.

- Vậy dượng nghỉ đi, cháu tới bệnh viện.

- Trác Thiệu Hoa, xin lỗi. – Ông vỗ vai anh.

Trước khi đẩy cửa phòng bệnh, Trác Thiệu Hoa nhắm chặt mắt lại, như thể đang

đứng trước một trận đại chiến, anh hít sâu một hơi theo thói quen.

- Bọn chúng thắng rồi. – Nhìn thấy anh, mắt bà trừng lên, bất động, khóe mắt vẫn còn vết nước mắt chưa khô.

- Hôm đó, cũng trong phòng bệnh này, Gia Hàng tới thăm ông ta, cô đi làm

thủ tục nhập viện, không biết họ đã nói với nhau những gì. Cô đã nghi

ngờ, thật đấy, nhưng ông ta bảo cô bị thần kinh. Thiệu Hoa, tất cả chúng ta đều bị lừa. Cô đã mất đi tự tôn, hôn nhân và hạnh phúc, cháu nhất

định không được sa lầy. Hai ả đàn bà đó thật đáng sợ.

Bà ta xua tay, ngăn không cho anh lên tiếng:

- Cô biết bây giờ chắc cháu đã tin lời cô nói, không sao, sự thực sẽ lột trần chân tướng.

Cho tới khi bà không nói nổi nữa, bảo anh ra về, Trác Thiệu Hoa vẫn không xen vào một câu.

Anh đi tìm bác sĩ điều trị, bác sĩ nói bệnh nhân vừa mới trở về từ Quỷ môn

quan, tâm trạng chưa được ổn định, đang đâm đầu vào một ngõ cụt. Trừ phi bà tự mình bước ra, nếu không người khác có ép cũng không có tác dụng

gì. Bây giờ thực sự không ổn, bác sĩ đề xuất tới khám bác sĩ tâm lý.

Ánh nắng chiều hờ hững, không mang theo chút hơi ấm nào, gió cuốn bụi bay

mù mịt, không khí nồng nặc mùi thuốc súng, dó là mùi thuốc pháo đêm qua

còn chưa tan hết.

Cánh cổng sơn đỏ khép hờ, cậu lính cần vụ xách

cặp lồng giữ nhiệt trong tay, đứng dạt sang một bên để Trác Thiệu Hoa

bước vào trước.

- Tới bệnh viện à? – Trác Thiệu Hoa gật đầu.

- Dì giúp việc hầm chút canh cho bà Trác. Phu nhân đang ở trong nhà ạ!

Bà Âu Xán mặc bộ đồ ở nhà rộng rãi, ôm một chú mèo trắng như tuyết, ngồi trên ghế bập bênh xem đĩa.

Thấy anh bước vào, bà ra hiệu cho anh ngồi xuống, đẩy đĩa hoa quả tới trước mặt anh, rồi lại chăm chú nhìn màn hình.