
hả thích.
[1'> Arnold Schwarzenegger, diễn viên điện ảnh Hollywood, nổi tiếng cơ bắp. Ông cũng từng là thống đốc bang Califonia, Mỹ.
Vớ vẩn, Arnold mặc quần áo vào thì làm thống đốc, cởi ra lại là quán quân
thể hình, phong độ biết bao. Thực ra Gia Hàng cảm thấy mấy con rùa vàng
kia chẳng có gì là đáng nhìn, cô chỉ đơn thuần là không muốn là Ninh
Mông mất hứng nên mới cố ngồi ở đây.
- Thôi được rồi, mình đi thôi, họ là rùa thật hay rùa giả thì liên quan gì đến bọn mình?
- Sao lại không liên quan? Mình còn chưa lấy chồng đâu, nhỡ may có anh
chàng nào trúng tiếng sét ái tình với mình, mình lại bỏ qua cơ hội sao?
Gia Hàng ngẩng đầu nhìn trời, một đàn quạ đen xếp hình chữ nhân đang bay qua.
- Lẽ nào cậu có chàng nào rồi?
Quay sang nhìn thấy vẻ mặt ủ ê của Gia Hàng, Ninh Mông nổi cáu.
Chàng nào?
- Không có!
Chém đinh chặt sắt.
- Thế thì được, cơ hội chia đôi.
Gia Hàng đang định phụ họa theo, bỗng thấy nét mặt Ninh Mông thay đổi, cô
vô thức quay đầu sang, liền nhìn thấy Trác Thiệu Hoa đang đứng phía sau
cô, môi mím chặt, ánh mắt lạnh lẽo. Thành Công đứng cách đó ba bước,
quần áo chỉnh tề, nửa cười nửa không.
- Hơ… trùng hợp thật!
Cô đứng phắt dậy, bây giờ mà giả vờ không nhìn thấy thì đã muộn, đau đầu, chột dạ liếc Ninh Mông.
Cú bật dậy của cô khiến chiếc khăn trên người rơi xuống, Trác Thiệu Hoa
nhanh chân tiến về phía trước, kịp thời túm được chiếc khăn, che đi cảnh xuân dưới vai.
- Đúng là hơi trùng hợp! – Đôi mắt thâm trầm vô hạn, giọng lạnh như băng, không rõ vui buồn.
Đến gần mới phát hiện ra cái khăn chỉ là quàng lấy lệ, bên trong vẫn kín
cổng cao tường, có lẽ chỉ mới cởi áo khoác. Nhưng đây không phải là điều khiến anh nổi khùng. Gia Hàng đoán chắc hôm nay thành tích bắn súng của thủ trưởng rất tệ, nếu không mặt đã chẳng cau có như thế.
- Em vận động xong chưa?
- A… xong rồi.
Gia Hàng bỗng thấy da đầu tê rần, ngước mắt liếc trộm anh một cái. Thủ
trưởng cách mặt cô rất gần, môi mím chặt lại, cánh môi mỏng sắc.
Thành Công bận rộn mà nhàn nhã khoanh tay:
- Không ngờ cô cũng là hội viên ở đây, sao trước đây chúng ta không gặp nhau nhỉ? Thế nào, vận động vui vẻ chứ?
Anh ta nhe răng cười, dường như ánh nắng của cả bầu trời đều đang tỏa sáng trên gương mặt anh ta.
- Đến đây là để tìm sự thoải mái, ai mà đến để rước bực vào người!
Gia Hàng muối mặt độp lại. Nói xong mới phát giác ra mình đã nói sai, mặt thủ trưởng càng lúc càng khó coi.
- Lý do này của cô thật là… rất quang minh lỗi lạc! – Thành Công bĩu môi thích chí, ý cười trong mắt lấp lóa.
Gia Hàng rủa thầm trong bụng, biết điều ngậm miệng lại.
- Nếu xong rồi thì đi theo anh!
Thủ trưởng lịch sự mời mọc, hiệu quả còn kinh hoàng đáng sợ hơn bộ mặt lạnh như tiền.
Gia Hàng liếc trộm Ninh Mông, cậu ấy viện lý do từ chối có sức thuyết phục hơn bản thân mình.
Trước mặt trai đẹp, Ninh Mông lúc nào cũng mê mệt cười tít mắt. Hôm nay không hiểu sao, gương mặt nhỏ bằng bàn tay trắng bệch, vội vàng gật đầu như
giã tỏi trước khi Gia Hàng kịp lên tiếng.
Bốn mắt nhìn nhau, trao đổi thông tin không lời.
- Khí thế mạnh mẽ quá, mình không dám! – Ninh Mông đau khổ nhăn nhó.
- Không dám, hay là có ý đồ gì khác? Nói cho cậu hay, anh ta có súng, là tay thiện xạ đấy.
Mặt Ninh Mông tái xanh:
- Mình không dám thật mà.
- Vậy chuồn thôi!
- Chẳng may anh ta nổ súng từ phía sau thì làm sao?
Gia Hàng bi ai, Ninh Mông đúng là thần hồn nát thần tính rồi.
- Heo, sao cậu lại quen loại người này?
- Loại người nào?
- Xã hội đen!
Gia Hàng trố mắt, dè dặt nhìn về phía thủ trưởng. Mắt thủ trưởng lạnh như băng:
- Có muốn chào bạn một câu không?
Vô tình hữu ý liếc về mấy cậu thiếu gia.
- Không cần, họ không phải là bạn em. – Gia Hàng vội thanh minh.
- Vậy thì đi thôi!
Thủ trưởng dẫn đầu, bóng lưng thẳng tắp nhanh nhẹn, trông rất đẹp mắt.
Thành Công thong thả đi theo, mặt mày hớn hở như đang xem kịch hay.
- Đừng nói tôi không giúp cô, hôm nay là tự cô chuốc lấy đấy nhé.
Lúc đi qua Gia Hàng, anh ta ném ra một câu nhẹ tênh.
Gia Hàng hoàn toàn coi như Thành lưu manh đang đánh rắm, Ninh Mông lại sợ nhũn cả chân.
Trò tennis cao cấp này cũng là trò chơi của người giàu, hai cô gái không
chơi được, khom mình làm người nhặt bóng, mỗi người đứng một bên, chăm
chú nhặt bóng cho hai chàng trai.
Gia Hàng lẳng lặng quan sát hai người đàn ông, thủ trưởng mặc đồ thể thao trông trẻ hơn bình thường rất nhiều, đương nhiên, trước đây trông anh cũng không quá già dặn, chỉ là
quá trầm tĩnh và nghiêm túc. Thành lưu manh lại hoạt bát hơn lúc thường, phần lớn thời gian anh ta đều kỳ quặc quái dị, tỏ vẻ bất cần.
Tối nay không biết thủ trưởng bị làm sao, ra lực rất mạnh, đánh cho Thành lưu manh tả tơi tan tác, thua không còn manh giáp.
- Đủ rồi, đủ rồi! Tôi chịu thua.
Thành Công lau mồ hôi đầy đầu, tối nay anh ta không được tập trung. Con heo
kia đứng trước mặt anh ta, anh ta nhìn mà không nhịn được cười. Cô ta
chẳng có chút hối cải nào, chẳng trách Thiệu Hoa tức điên.
Trác
Thiệu Hoa vẫy vẫy cây vợt, xoay người đi vào phòng thay đồ. Từ lúc bước
vào phòng