Disneyland 1972 Love the old s
Hái Sao

Hái Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322374

Bình chọn: 9.00/10/237 lượt.

đánh bóng, anh chưa nói với Gia Hàng câu nào.

Gia Hàng

chẳng thấy làm sao, cô thương cho cái eo tội nghiệp phải chịu khổ cả

ngày hôm nay của cô hơn, đầu tiên là yoga, giờ lại chạy tới chạy lui

nhặt bóng.

- Bọn mình được giải phóng rồi? – Ninh Mông rụt rè hỏi.

- Còn mấy phút nữa. – Gia Hàng an ủi. – Ra ngoài cổng, bọn mình sẽ kiếm cớ chuồn.

Ninh Mông không yên tâm lắm, đưa mắt nhìn về phòng thay đồ.

Hai người đàn ông không để họ phải đợi lâu, bốn người cùng đi ra ngoài cổng. Có người nhận ra họ, cung kính chào:

- Chào đại ca!

Ninh Mông ảo não nhìn Gia Hàng, thấy chưa, mình nói có sai đâu!

Gia Hàng nắm chặt cánh tay cô nàng, luôn mồm nói:

- Đừng sợ!

Ra khỏi cửa, phố đã lên đèn, áng mây lúc chiều tà rất đẹp, tựa như có ai

đã phác từng vệt màu nước màu trắng ngà, màu vàng, màu đỏ và màu xanh

thẫm lên phía chân trời.

Gió vẫn lạnh căm.

- Bọn em… – Gia Hàng thu hết can đảm lên tiếng.

- Cùng đi ăn cơm! – Thủ trưởng nói.

- Heo… Gia Hàng mời. – Thành Công nhìn thấu ý đồ của ai đó, vội chen vào một câu.

Gia Hàng không đồng ý:

- Ba người đều là rường cột của xã hội, dù thế nào đi nữa cũng không đến phiên cái đứa thất nghiệp như tôi trả tiền chứ?

- Thiệu Hoa không cho cô tiền… – Thành Công cười tít mắt.

- Tôi mời thì tôi mời. – Gia Hàng hậm hực ngắt lời anh ta, bất đắc dĩ phục tùng.

- Ninh Mông, tối nay cậu còn có việc nhỉ! – Cô không thể kéo Ninh Mông xuống nước theo.

- Ăn bữa cơm tốn bao nhiêu thời gian? Đi cả đi, còn chưa tự giới thiệu

đâu đấy, tôi là Thành Công. Ninh Mông, tên hay quá! – Thành Công cười

rạng rỡ như gió xuân.

Ninh Mông muốn cười, nhưng không thành.

- Ninh Mông, cô có đi xe không? Tôi đi nhờ xe của cô nhé. Gia Hàng, chúng ta gặp nhau ở đâu đây? – Thành Công liếc chùm chìa khóa xe trong tay

Ninh Mông.

Gia Hàng nhìn thủ trưởng, người này tiếp tục vẻ mặt vô cảm. Cô lẩm bẩm nói ra một địa danh, mắt Ninh Mông ánh lên vẻ sợ hãi,

rồi lại cụp mắt xuống.

- Cô biết đường chứ? – Thành Công hỏi.

Ninh Mông yếu ớt gật đầu.

- Vậy lát gặp nhé. – Thành Công vẫy tay.

Người gác cửa lái xe của Trác Thiệu Hoa tới.

Ninh Mông ngoảnh lại, nhìn thấy cánh tay Trác Thiệu Hoa chỉ đỡ phía sau lưng Gia Hàng chưa tới hai milimet, tay còn lại che trên trán cô, như sợ cô

sẽ đụng đầu vào cửa xe.

Hai người ngồi vào xe, anh lại nhoài người ra thắt dây an toàn cho cô.

- Vị đại ca kia có phải là có ý với Heo hay không? – Ninh Mông buột miệng hỏi.

Đôi mắt đen nháy của Thành Công nhấp nháy đầy ẩn ý.

- Cũng có thể.

- Vậy Chu sư huynh phải làm thế nào? – Ninh Mông vừa mở cửa chiếc QQ vừa lẩm bẩm.

Thành Công liếc nhìn chiều cao của chiếc QQ, lại cúi đầu nhìn đôi chân dài

của mình, đôi mắt hẹp dài khẽ giật một cái, dũng cảm cuộn người rút vào

trong.

Đương nhiên anh ta có lái xe tới, nhưng làm sao có thể bỏ qua cơ hội khai thác tin tức độc quyền cơ chứ?

- Chu sư huynh là ai?

- Chu sư huynh là… – Ninh Mông ngập ngừng. So ra thì Thành Công dịu dàng

hơn Trác Thiệu Hoa nhiều, cô hơi thả lỏng – Tại sao phải nói cho anh

biết?

Trong bóng tối, chiếc QQ từ từ tiến về phía trước.

Đầu Thành Công sắp chạm vào nóc xe rồi:

- Bởi vì tôi cũng là một người đàn ông có ý với cô! Cô xem, bởi vì chúng

ta không quen biết, phải tìm đề tài chung để nói, Heo là bạn chung của

chúng ta. Sau này, dần dần chúng ta có thể trở thành bạn bè.

Giọng nói dịu dàng của anh ta khiến Ninh Mông sởn gai ốc.

- Tôi không cảm thấy thế. – Ninh Mông cười ngượng nghịu.

- Vạn sự khởi đầu nan, sẽ dần quen thôi. Cô có nỗi niềm gì khó nói, cứ tới tìm tôi.

- Nỗi niềm khó nói? – Ninh Mông không hiểu.

- Ồ, quên không nói, tôi là bác sĩ khoa Phụ sản.

“Két!” Ninh Mông phanh gấp lại, đầu Thành Công đập rầm vào tấm kính phía trước.

- Cô muốn giết người hả? – Thành Công ôm trán rống lên.

Ninh Mông không cam tâm cũng gào lại:

- Muốn giết người là anh ấy, tại sao anh lại dọa tôi như thế?

- Tôi nói thật mà.

Ninh Mông trợn tròn mắt kinh hãi, sau đó, ngất xỉu.

- Ngã tư sau rẽ trái.

Gia Hàng gãi đầu, cô đang thầm đếm trong lòng, đây có lẽ là lần rẽ trái thứ sáu rồi. Con đường đã chuyển từ rộng thành hẹp, rồi từ hẹp thành rộng,

sau đó lại hẹp.

- Mình đang đi đường tắt. – Cô cất công giải thích.

Trác Thiệu Hoa vô tình hữu ý nhìn cô một cái, cô nghiêng đầu, chăm chú nhìn ánh đèn loang loáng lướt qua ngoài cửa sổ.

- Có cần gọi điện đặt chỗ trước không?

Đường đi trèo đèo lội suối như vậy, không biết là tiệm ăn kiểu gì nữa.

- A, không cần, ở đấy phục vụ nhanh, lúc nào tới cũng ăn được. – Cô cười

khan hai tiếng, rút điện thoại ra xem. – Trời, em vẫn còn tắt máy nè!

Vừa rồi tập yoga, giáo viên ghét tạp âm nên em tắt máy.

Trác Thiệu Hoa ừ một tiếng, ra khỏi con ngõ hẹp, anh cho xe chạy chậm lại, đúng lúc gặp đèn đỏ.

- Chết rồi, em quên mất hôm nay tiệm Gia dụng tiện nghi chuyển giường

tới. – Nhìn tin nhắn trên màn hình, Gia Hàng vỗ trán. Cô cố ý dặn nhân

viên tiệm mang tới, nếu không hôm nay cô phải ngủ đất mất.

Anh nhìn cô.

- Cô bạn cùng nhà kia ở đó, có lẽ sẽ giúp em nhận giường! – Cô chớp chớp mắt, tự an ủi mình.

Anh buông lỏng tay