máy bay một cách thuận lợi.
Chuyến
bay khoảng hai giờ, trên máy bay đều là nhân viên y tế chuyên nghiệp, mọi người
ai nấy đều im lặng, gần như không ai nói chuyện. Đỗ Hiểu Tô say máy bay nhẹ,
cũng có thể là do căng thẳng, chỉ đành cố nhắm mắt nghỉ ngơi.
Không
nằm mơ, chỉ ngủ một lát, có lẽ là mười phút, có lẽ chỉ vài phút, có lẽ cũng chỉ
vài giây. Thời tiết rất xấu, máy bay bay vào không phận Tứ Xuyên thì chìm trong
mây mù, sau đó lại đến phía trên sân bay Song Lưu, bị kẹt trên không nên không
thể không lái vòng quanh mười mấy phút. Thành Đô đang mưa, cũng may khi hạ cánh
khá thuận lợi.
Xuống
máy bay, Đỗ Hiểu Tô mở điện thoại, tín hiệu bình thường. Cô thử gọi điện thoại
cho Thiệu Chấn Vinh nhưng điện thoại của anh đang nằm ngoài vòng phủ sóng, cô
đành nhân lúc chờ lấy hành lý gửi tin nhắn cho anh. Anh không trả lời, có thể
không nhận được tin, cũng có thể là đang bận. Đỗ Hiểu Tô lại gửi tin nhắn cho
Lão Mạc, báo cô đã đến nơi bình an. Trong phòng chờ rất ồn, khắp nơi đều là
tình nguyện viên và nhân viên cứu trợ, mọi nguời đều đang đợi hành lý. Cuối
cùng cô nhìn thấy túi của mình trên băng chuyền, khó khăn kéo xuống, đột nhiên
bên cạnh có người đưa tay ra, giúp cô nhấc lên xe đẩy, cô liên tục cảm ơn.
Người kia nhìn thấy túi xách của cô toàn thuốc và mì ăn liền, thế nên hỏi cô:
“Cô có phải là tình nguyện viên không?”, cô hơi ngại ngần đáp, “Không phải tôi
là phóng viên”.
Người
kia cười rất ôn hòa: “Không có gì, như nhau cả”.
Đúng
vậy họ đều giống nhau, đến đây làm những việc bản thân có thể làm, cố gắng hết
sức mình.
Tình
trạng ở Thành Đô khá hơn nhiều so với tưởng tượng của cô, trật tự thành phố đã
lập trở lại. Tuy khắp nơi vẫn đầy lều bạt nhưng giao thông đã khôi phục như bình
thường, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy xe cấp cứu chạy như bay ngang qua. Tòa
soạn có chi nhánh ở Thành Đô, các phóng viên đều đi tuyến trên, chỉ còn một
biên tập ở lại. Cô đên gặp biên tập đó, không ngờ vừa vào chưa được bao lâu thì
gặp dư chấn. Đỗ Hiểu Tô cảm thấy căn phòng lắc lư mấy giây, cô giật mình sợ
hãi, nhưng biên tập kia lại khá trấn tĩnh: “Lắc qua lắc lại rồi cô sẽ quen
thôi”.
Trước
mắt, muốn đến những nơi gặp nạn nghiêm trọng vẫn rất khó khăn, phần lớn các con
đường đều bị hư hỏng, có không ít nhân viên cứu hộ mạo hiểm vượt núi vào trong.
“Lại
mưa rồi, thời tiết xấu qua”, biên tập nói, “Mưa sẽ dễ lở đất, cáng tệ hơn”.
Không
tìm được xe, biên tập nghĩ rất nhiều cách, trời tối dần, lúc này dù có tìm được
xe cũng không an toàn, cô không thể không ở lại Thành Đô. Đỗ Hiểu Tô gọi điện
cho Lão Mạc nói ngắn gọn tình hình ở đây, Lão Mạc lại rất khoan dung, còn an ủi
cô: “Không sao, ngày mai nghĩ cách cũng được, tin tức quan trọng, nhưng an toàn
quan trọng hơn”.
Cô mang
theo máy tính, phát hiện ra mạng ở khách sạn hoạt động, thế là lên mạng tra thử
vị trí của những nơi gặp nạn nghiêm trọng, cùng những báo cáo vô cùng ngắn gọn
mà các phóng viên khác mạo hiểm theo nhóm cứu hộ vào trong gửi về. Cô càng nhìn
càng sợ, số người chết mỗi ngày một tăng, nhìn những tấm ảnh mới nhất, cô chợt
thấy trong người khó chịu. Lúc đọc cô mới nhớ ra mình chưa ăn cơm tối, nhưng
lúc này cũng muộn quá rồi, cô cũng không muốn ăn gì, nên đành tắt máy tính, ép
mình đi ngủ.
Bên
ngoài trời vẫn mưa, cô dần ngủ thiếp đi. Cô nằm mơ rất nhiều, nhưng chỉ là
những đoạn ngắn ngủi, mờ nhạt, cô nửa tỉnh nửa mê, đến khi tỉnh lại thấy mình
đã toát mồ hôi lạnh đầy người. Có lẽ vì thay đổi hoàn cảnh, nên ngủ không được
yên giấc, cuối cùng cô bị đánh thức bởi một cơn chấn động mạnh mẽ: dư chấn!
Đúng là
dư chấn! Cửa sổ đập vào nhau lạch cạch, từ ánh đèn nhàn nhạt có thể nhìn thấy
ly nước trên bàn đang trượt lại dữ dội. Không đợi cô kịp phản ứng, đèn nhà dân
bên ngoài đều bật sáng, còi báo cháy trong khách sạn kêu vang chói tai, trên
hành lang có giọng nhân viên phục vụ: ‘Có dư chấn! Chạy nhanh’.
Rất
nhiều khách còn mặc đồ ngủ hoảng loạn chạy xuống lầu, Đỗ Hiểu Tô vẫn nhớ mang
theo máy tính và máy chụp hình. Hàng vạn người đột nhiên lao ra ngoài đường,
dân cư xung quanh cũng đều đổ ra ngoài, mang theo cả gia đình. Mọi người còn
chưa kịp trấn tĩnh, phía đầu giường có đứa trẻ đang khóc, cũng có người đang
chửi rủa. Đến lúc này trái tim cô mới bắt đầu loạn nhịp, đập thật nhanh, cô
nghĩ, có lẽ là vì quá sợ hãi.
Đứng
bên ngoài khách sạn đến khoảng ba giờ sáng, mặt đất bình yên trở lại, cảm giác
như nó chỉ vừa vươn vai một cái trong giấc ngủ say. Chỉ khi tự mình đối mặt,
mới hiểu được con người trước tự nhiên quả thật quá nhỏ bé, yếu ớt, bất lực.
Người trên đường dần dần tản ra, nhân viên trong khách sạn cũng khuyên khách
trở về nghỉ ngơi. Đỗ Hiểu Tô vốn không sợ trời chẳng sợ đất, hơn nữa lúc này
còn phải đi những nơi nguy hiểm hơn, sớm muộn gì cũng phải thích ứng tình hình,
thế nên cô là người đầu tiên về phòng, nằm xuống liền ngủ ngay.
Đến
sáng mới biết cơn dư chấn lúc nửa đêm là cơn dư chấn có quy mô lớn nhất, đường
về các thôn trấn cũng bị ảnh hưởng, đất lở xuống cắt ngang những con đường vừ