hiệu không tốt, có thể là do quá bận.
Tin tức nói rằng có nhiều nhân viên cứu hộ không ngại vất vả đến những nơi xa
nhất, trên màn hình là rất nhiều bộ đội cứu hộ trải áo ngủ bên đường, bác sĩ và
y tá cũng không dừng bước. Có lẽ anh mệt quá, bận phẫu thuật, bận cấp cứu, ngay
cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có… cô đợi đến nửa đêm, để rồi cuối cùng tay
cầm điện thoại ngủ thiếp trên ghế.
Sáng
hôm sau vừa đi làm, ông chủ liền cho người tìm cô: “Công ty Vũ Thiên vừa gọi
điện, bảo cô phải đến đó một chuyến”.
Cô
thoáng sững người.
Ông chủ
dặn dò: “Công ty Vũ Thiên là khách hàng quan trọng của chúng ta, cô đi ngay đi,
cố gắng đừng để lỡ việc”.
“Vâng.”
Muốn
đến cao ốc văn phòng Vũ Thiên phải qua sông, mất khoảng một giờ đồng hồ đi
đường mới đến nơi. Vào thang máy lên lầu, tiếp tân xác nhận cô có hẹn trước nên
gọi điện thông báo: “Thư ký Thiệu, cô Đỗ bên Bác Viễn đến rồi”, đầu dây bên kia
hình như nói gì đó, tiếp tân gác máy điện thoại nói, “Cô Đỗ cô có thể lên trên
rồi”.
Trông
khí thế thật hoành tráng, cửa sổ lớn nhìn thẳng ra bờ sông, phong cảnh thu gọn
trong tầm mắt. Từ nơi này nhìn xuống, con sông trông giống như một dải lụa
trắng, những tòa cao ốc hoa mỹ bên sông cũng thu nhỏ lại, trở nên xa xôi. Ánh
nắng trong vắt, cả thành phố như được dát vàng tỏa ra sự phồn hoa thoát tục.
Còn cô vốn chẳng có tâm trí đâu mà ngắm cảnh, chỉ theo sát thư ký Thiệu đang
dẫn mình vào phòng khách.
Thư ký
Thiệu khách sáo nói với cô: “Cô Đỗ xin đợi một lát, Lôi tiên sinh sẽ đến ngay”.
Tuy đã
chuẩn bị tư tưởng rất kỹ, nhưng khi gặp lại Lôi Vũ Tranh cô vẫn lúng túng đứng
lên.
Cánh
cửa gỗ nặng nề khép lại sau lưng anh ta, lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào anh ta,
phát hiện anh ta có nét rất giống Thiệu Chấn Vinh. Chỉ có một điểm duy nhất
không giống, có lẽ là đôi mắt, đôi mắt của Thiệu Chấn Vinh giống như nước hồ
sâu mà ấm áp, còn ánh mắt của anh ta lại giống biển cả khiến người ta có cảm
giác không tài nào nắm bắt được.
Cô hít
một hơi sâu, như biết rõ sẽ phải đối diện với cái gì.
“Cô Đỗ,
mời ngồi.”
Anh ta
rất khách sáo, nhưng cô vẫn đợi anh ta ngồi xuống trước, mới cẩn thận ngồi trên
sofa.
Dáng vẻ
anh ta rất thoải mái, không giống vẻ đáng sợ như tối hôm đó, giống như hai
người hoàn toàn khác nhau, có cả vẻ ôn hòa của Thiệu Chấn Vinh cùng sự nho nhã:
“Cô Đỗ, tôi vốn muốn hẹn cô ra ngoài nói chuyện, nhưng nghĩ đến nơi này sẽ an
toàn, tôi nghĩ cô cũng không mong muốn có người biết được chúng ta gặp mặt”.
Cô vẫn
im lặng lắng nghe.
“Rõ
ràng tôi đã đánh giá thấp vị trí của cô trong lòng Chấn Vinh, nhiều năm qua tôi
chưa bao giờ thấy nó buồn rầu như vậy. Chuyện này tôi cũng không định cho bố mẹ
biết, mà cô Đỗ cũng không muốn làm lớn chuyện. Cho nên nhân lúc Chấn Vinh không
có mặt, tôi muốn nói chuyện rõ ràng với cô.”
“Lôi
tiên sinh…”
Anh ta
ngắt lời cô: “Cô Đỗ là người thông minh, nên hiểu rằng gia đình chúng tôi tuy
rất thoải mái nhưng yêu cầu duy nhất của bố mẹ tôi dành cho đối tượng kết hôn
của con cái là trong sạch. Tôi không muốn gia đình mình biến thành trò cười,
cũng không mong muốn Chấn Vinh bị tổn thương. Cho nên tôi nghĩ rằng cách giải
quyết tốt nhất cho việc này vẫn là đề nghị ban đầu của tôi với cô – rời xa Chấn
Vinh”.
Cô khó
khăn mở lời: “Tôi…”.
“Ra
nước ngoài du học thì sao, cô Đỗ? Cô thấy hứng thú với trường đại học nào?
Wellesley? Mount Holyoke? Hay là Columbia University?”
“Lôi
tiên sinh…”
“Cô Đỗ,
sự kiên nhẫn của tôi có hạn”, mười ngón tay anh ta đan vào nhau, thể hiện rõ vẻ
thờ ơ, “Hiện nay cô đang làm việc cho Bác Viễn, một công ty thiết kế kiến trúc.
Còn tôi lại có ảnh hưởng với ngành này, có thể hoàn toàn vượt ngoài sự tưởng
tượng của cô. Nêu tôi nhớ không lầm, cha cô chỉ còn hai năm nữa là về hưu, mẹ
cô cũng chỉ còn vài năm, đến lúc đó họ có thể yên ổn qua tuổi già…”
Cô
không tự chủ đứng lên, tay siết chặt: “Lôi tiên sinh, nếu Chấn Vinh biết hết
mọi chuyện, anh ấy muốn rời bỏ tôi, tôi sẽ không nói bất cứ điều gì. Bởi vì tôi
làm sai, anh ấy không tha thứ cho tôi là đúng, nhưng nếu Chấn Vinh muốn tha thứ
cho tôi, dù chết tôi cũng không từ bỏ, vì tôi thật lòng yêu anh ấy”.
Lôi Vũ
tranh dựa người vào ghế sofa, bình thản bật cười, Đỗ Hiểu Tô phát hiện khi anh
ta cười trên má còn có lúm đồng tiền ẩn hiện, nhưng nhạt hơn Thiệu Chấn Vinh.
Vì nụ cười của anh ta như có như không, nó giống như cơn gió trên mặt biển,
trong tíc tắc đã biến mất. Anh ta cười như không, hỏi lại: “Cô Đỗ, cô thật sự
không thấy xấu hổ sao?”.
“Tôi
không thấy xấu hổ. Lôi tiên sinh, anh dường như có được mọi thứ trên thế gian
này, quyền lực, địa vị, tiền tài… cũng như anh đã nói, thế gian này những việc
anh không làm được rất ít. Nhưng khi anh uy hiếp tôi không cảm thấy xấu hổ, tại
sao tôi phải xấu hổ? Đúng, ban đầu tôi hồ đồ, sau chuyện đó tôi hối hận, tôi
rời bỏ, anh dự vào cái gì mà cho rằng tôi là người phụ nữ không đàng hoàng? Tôi
làm sai, tôi không có ý định tha thứ cho mình, nhưng nếu Chấn Vinh tha thứ, tôi
nhất định sẽ cố gắng hết sức để tiếp tục yêu anh