ấy. Tôi hối hận vì mình không
thẳng thắn với anh ấy, tôi thật sự rất hối hận, cho dù anh ấy không tha thứ cho
tôi. Đáng tiếc thời đại đánh mất trinh tiết phải bị nhốt vào lồng heo đã qua từ
lâu. Lôi tiên sinh, nói đến trinh tiết, tôi cho rằng anh không có tư cách chỉ
trích tôi. Anh và gia đình anh có thể yêu cầu tôi hoàn hảo trong trắng, còn vợ
tương lai của anh thì sao? Cô ấy liệu có đủ tư cách yêu cầu anh giữ mình trong
sạch, không có chút quan hệ giới tính nào trước khi kết hôn? Cho nên anh không
có tư cách chỉ trích tôi, người duy nhất có thể làm điều đó, chỉ có mình Chấn
Vinh. Chuyện giữa tôi và anh xảy ra trước khi tôi quen biết Chấn Vinh, còn Chấn
Vinh cũng thẳng thắn nói rằng trước đây cũng từng sống chung với bạn gái ở Anh,
chỉ vì sau này tính cách không hợp nên chia tay. Cho đến ngày hôm nay, những
kiến thức tôi được dạy, cho tôi biết rằng trong quan hệ tình cảm thì nam nữ là
bình đẳng. Sau khi quen biết Chấn Vinh, tôi chưa làm gì có lỗi với anh ấy, tôi
một lòng một dạ yêu anh ấy, cho nên tôi cảm thấy không có gì đáng xấu hổ.”
Anh ta
nheo mắt như đang đánh giá cô, sao cùng nói: “Cô Đỗ, cô không có thành ý giải
quyết sự việc này?”.
“Nếu
anh cảm thấy tôi không xứng đáng với Chấn Vinh, anh có thể trực tiếp đi nói với
Chấn Vinh rời bỏ tôi, chứ không phải ngồi đây uy hiếp tôi bằng gia đình tôi.”
Anh ta
gật đầu tỏ vẻ khen ngợi: “Dũng cảm, rất đáng khen!”.
Còn cô
đứng ở đó, dáng thẳng tắp như một mũi tên, ánh mắt dõi thẳng nhìn anh ta. Anh
ta đột nhiên phì cười: “Thật ra tôi rất muốn biết, nếu như Chấn Vinh quay về,
xác định sẽ chia tay với cô, cô sẽ có dáng vẻ thế nào”.
“Đó là
chuyện giữa tôi và anh ấy, chỉ cần là do anh ấy lựa chọn, tôi đều có thể chấp
nhận. Có lẽ tôi sẽ đau khổ, có lẽ sẽ chán nản một thời gian, cũng có thể cả đời
này tôi sẽ không yêu một ai khác nữa nhưng tôi đã yêu anh ấy. Dù sao tôi cũng
rất hạnh phúc, bởi tôi biết được yêu là gì. Còn anh, Lôi tiên sinh, anh chưa
từng trải qua, cũng sẽ không thể hiểu được.”
Cô để
lộ nụ cười đầu tiên trong mấy ngày gần đây: “Đây là tầng năm mươi, đứng ở một
nơi cao thế này, Lôi tiên sinh, tôi tưởng tầm nhìn của anh phải hơn người
khác”, cô khẽ nghiêng người, “Tạm biệt”.
Bước
vào thang máy có mới phát hiện ra hai má nóng bừng. Cô sờ mặt mình, không ngờ
bản thân lại cùng lúc nói ra nhiều lý luận như vậy, nhưng chỉ cần nghĩ đến Chấn
Vinh, nghĩ đến anh bảo cô chờ, cô cảm thấy không có gì đáng sợ, không sợ gì cả,
bởi anh nói cô đợi, cô nhất định sẽ đợi anh về.
Khi
điện thoại reo cô còn tưởng mình nghe lầm, nghĩ đó là Thiệu Chấn Vinh, cô vội
vàng lấy điện thoại ra, thì ra là lão Mạc. Lão Mạc vẫn ăn to nói lớn như trước,
ngay câu đầu tiên đã hỏi ngay: “Đỗ Hiểu Tô, đi vùng gặp nạn không?”
Câu hỏi
này khiến cô ngẩn người, Lão Mạc tiếp tục nói: “Không đủ người, ở tòa soạn
ngoài trực ban toàn bộ đều đi rồi, nhưng vẫn còn mấy thôn nhỏ chịu thiệt hại
nặng chưa có người đến. Lão Lý đang ở Bắc Xuyên lo lắng sốt ruột, Hạ Minh lại
bị kẹt ở Thanh Xuyên! Tôi muốn nhận một báo cáo cụ thể! Buổi chiều sẽ có một
máy bay cứu nạn đi, tôi đã nhờ người tìm một chỗ, tòa soạn lần này thật sự
không tìm được người, cô đi không? Nếu muốn đi thì nói nhanh, không được thì để
tôi tìm người khác”.
“Tôi
đi, tôi đi!”, cô không kịp suy nghĩ, vội đáp, “Đương nhiên là đi!”.
Lão Mạc
rất dứt khoát: “Vậy cô tự chuẩn bị nước và đồ ăn, đừng làm gánh nặng của người
dân”.
“Biết
rồi biết rồi”.
Cô gác
điện thoại, sau đó gọi thẳng về công ty, tìm phó tổng giám đốc bên quản lý nhân
lực, nói một mạch hết mọi chuyện, lại thêm vào: “Nếu công ty cho phép tôi nghỉ
phép, tôi lập tức đi ngay, nếu công ty không cho phép… tôi chỉ đành xin thôi
việc”.
Dù sao
Lôi Vũ Tranh đã có dự định không cho cô tiếp tục theo ngành này nữa, cô cũng
không lưu luyến gì. Nếu có thể đi, tuy không có cơ hội gặp được Thiệu Chấn Vinh
nhưng cũng có thể cùng anh đứng dưới một bầu trời, cùng hít thở một bầu không
khí. Quan trọng nhất là có thể giúp được chút gì đó cho các nạn nhân, cho dù
chịu vất vả cô cũng chịu được.
Phó
tổng giám đốc hơi ngạc nhiên: “Cô Đỗ, cho dù nghỉ phép bình thường, cô vẫn phải
xin phép công ty từ ba tháng trước. Có điều….”, phó tổng giám đốc nhanh chóng
mỉm cười, “Trường hợp đặc biệt phải giải quyết riêng đúng không? Cô đi đi,
chúng tôi xem như cô nghỉ phép”.
Cô cảm
động không biết nói gì, chỉ đành lặp đi lặp lại câu “Cám ơn”. Phó tổng giám đốc
lại nói: “Bây giờ dư chấn vẫn còn, cô là phụ nữ đi phải cẩn thận”.
Cô
dường như chỉ biết nói hai từ cảm ơn.
Cấp
trên là Ninh Duy Thanh cũng rất ủng hộ, lập tức sắp xếp nhân viên nhận lại việc
của cô, thoải mái nói: “Cô yên tâm đi đi, chú ý an toàn”.
Cô chạy
đi mua rất nhiều thực phẩm thuốc men, nếu tất cả có thể mang đi, có thể chia
cho nạn dân cũng tốt. Cô dành chút thời gian gọi điện thoại cho Trâu Tư Kỳ, nhờ
cô bạn giúp mình giấu cha mẹ. Cô mua đủ đồ dùng, mang theo bao lớn bao nhỏ chạy
ra sân bay, lúc này cũng gần đến giờ máy bay cất cánh. Cô tìm được người quen
của Lão Mạc, lên