ang thuê thuộc về công ty Tân Thịnh, mà giá thuê lại thấp hơn giá thị trường
rất nhiều, không biết cô Đỗ nghĩ sao về việc này?”
Lúc này, các đồng nghiệp bên Bác Viễn đều quay lại
nhìn Đỗ Hiểu Tô, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc.
“Phồn Lục…”, Lâm Hướng Viễn lúng túng, “Thật ra…”.
“Thật ra, chồng tôi cũng xuất phát từ ý tốt, đặc biệt
là đối với bạn cũ như cô Đỗ, chỉ muốn giúp đỡ một chút”, Tưởng Phồn Lục vẫn
cười rạng rỡ, “Nhưng Tân Thịnh là công ty trách nhiệm hữu hạn, đừng nói là
chồng tôi, ngay cả tôi dù là quyền quản lý và phó giám đốc, cũng không có quyền
tự ý xử lý nhà mang tên công ty”.
Lúc này Đỗ Hiểu Tô mới hiểu ra, vừa khó xử, vừa tức
giận mà không nói được lời nào, chợt nhận thấy ánh mắt đồng nghiệp khi đó. Ninh
Duy Thành cũng tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, hỏi: “Cô Đỗ, những gì Phó giám đốc
Tưởng nói có đúng không?”.
“Tôi không biết nhà đó là của Tân Thịnh”, sắc mặt Đỗ
Hiểu Tô trắng bệch, “Tôi sẽ lập tực dọn ra ngay, cô yên tâm, trong vòng hai
mươi tư giờ tới tôi sẽ dọn đi ngay”.
Tưởng Phồn Lục mỉm cười: “Cũng không nhất thiết phải
như thế, tôi để cho cô Đỗ ba ngày dọn nhà. Nghe nói cô Đỗ gần đây gặp chuyện
không may, tâm trạng cũng không được tốt lắm, nhưng dù bạn trai mình gặp chuyện
không còn nữa, cũng không nên ăn không chọn món, để ý chồng người ta”.
Đỗ Hiểu Tô gần như không còn sức để đứng vững, lùi về
sau một bước, không ngờ lại va phải người sau lưng, người đó quay đầu lại, cô
ngẩng lên nhìn, Chấn Vinh… là Thiệu Chấn Vinh, cô hoang mang nhìn anh, níu lấy
tay áo anh theo bản năng. Sắc mặt cô không còn chút khí sắc, cảm giác như sắp
ngất đến nơi.
Lôi Vũ Tranh không phản ứng gì liền buông tay xuống,
nhưng lực từ đôi tay cô rất mạnh, cũng giống như tối hôm đó ở bệnh viện. Đôi
mắt nhìn chăm chú, cô cũng dần nhận ra, đó không phải là Thiệu Chấn Vinh của
cô, không phải Thiệu Chấn Vinh mà cô có thể dựa vào. Mắt cô toát lên sự đau
đớn, giống một đứa trẻ bị lạc mất gia đình, hoang mang, lo lắng.
Lôi Vũ Tranh hơi nheo mắt nhìn Tưởng Phồn Lục.
Tưởng Phồn Lục cũng vô cùng ngạc nhiên nhìn Lôi Vũ
Tranh, vài giây sau mới mỉm cười: “Lôi tiên sinh, xinh chào”.
Anh không biểu lộ cảm xúc, ánh mắt lạnh lùng quét qua
cô ta. Tưởng Phồn Lục giới thiệu với anh: “Đây là chồng tôi, Lâm Hướng Viễn”.
Lâm Hướng Viễn đưa tay ra, Lôi Vũ Tranh lãnh đạm bắt
tay, gần như chỉ chạm vào là buông ra ngay, sau đó đẩy Đỗ Hiểu Tô về phía
trước: “Giới thiệu với hai vợ chồng, đây là Đỗ Hiểu Tô”.
Tưởng Phồn Lục không bao giờ ngờ tới việc anh sẽ ra
mặt thay Đỗ Hiểu Tô, nên thoáng lặng người. Lôi Vũ Tranh lạnh nhạt quay đầu,
nói với Đỗ Hiểu Tô: “Ai dám không cho cô làm việc trong ngành này, bảo hắn đến
gặp tôi trước”.
Đôi mắt Đỗ Hiểu Tô đã ngấn nước, nhưng vẫn cố sức kiềm
chế, miễn cưỡng nở nụ cười. Không ngờ khi nãy anh ở bên cạnh đã nghe thấy hết
mọi chuyện. Lôi Vũ Tranh vẫn lạnh lùng: “Cô không phải là có nhà sao? Không có
thời gian sửa chữa thì không biết tìm người à? Bản lĩnh trước đây đi đâu hết
rồi? Chỉ biết khóc thôi hả?”.
Đỗ Hiểu Tô sắp không nhịn được, lại bị ánh mắt sắc bén
của anh nhìn một cái thì lập tức cúi đầu nhìn xuống. Thư ký Thiệu Uyển Đình của
Lôi Vũ Tranh đã đến, anh quay sang nhìn thấy Thiệu Uyển Đình thì nói: “Đưa cô
Đỗ về, ngày mai tìm người giúp dọn nhà”.
Tưởng Phồn Lục vẫn đang cười: “Thật xin lỗi, tôi thật
sự không biết… hay là căn nhà đó tạm thời cứ để cô Đỗ ở vậy…”
Lôi Vũ Tranh lạnh nhạt đáp: “Gia đình tôi còn rất
nhiều nhà trống, không phiền người khác giúp đỡ”.
Anh không nói thêm gì, ung dung đi ra giữa đám đông.
Đố Hiểu Tô vốn rất lo lắng, sau khi lên xe chỉ cúi đầu
nói: “Cám ơn”.
Lôi Vũ Tranh mặt lộ vẻ chán ghét: “Cô không biết chút
liêm sỉ nào hay sao? Lâm Hướng Viễn là cái thá gì, cô chạy đến dây dưa với hắn
chỉ vì chút lợi lộc đó? Cô đừng tưởng hôm nay tôi giúp cô, tôi làm vì thể diện
của Chấn Vinh, tôi không muốn người khác cười nhạo gia đình tôi. Tôi cũng không
mong cô thủ tiết gì, nhưng cô cũng không thể không biết xấu hổ như thế, cô chịu
được nhưng gia đình tôi thì không”.
Mỗi lời anh nói đều như lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng
vào tim cô, vết đâm sâu hoắm khiến máu phun trào, ruột gan đứt đoạn, tri giác
gần như đều biến mất. Một nỗi buồn không tên, dài vô hạn đang bủa vây lấy cô.
Rõ ràng là không thể hiện biện bạch điều gì nhưng cô vẫn muốn giải thích, giải
thích mình không hề phản bội Chấn Vinh. Nhưng Chấn Vinh không còn nữa thì những
thứ khác còn có ý nghĩa gì?
Có cố gắng mở mắt nhưng rồi lại cụp xuống như muốn
giấu di sự đau thương trong đáy mắt. Giọng nói của cô vẫn nhỏ: “Tôi không làm
Chấn Vinh mất thể diện, tôi thật sự không biết gì, tôi về rồi sẽ lập tức dọn
nhà, làm ơn dừng xe”, lời của cô khá lộn xộn, “Tôi sẽ không làm Chấn Vinh mất
thể diện, không cần biết anh có tin không”.
Lôi Vũ Tranh như không muốn để ý đến cô, gõ lên ghế
tài xế, tài xế liền dừng xe bên đường.
Hôm đó, Đỗ Hiểu Tô đi bộ về nhà, không đi xe điện,
không lên xe buýt, cũng không đón taxi. Cô đi rất lâu, đi đến mức chân như tê
dại, cô quỳ gối xuống giữa dòng n
