
mới có thể đoàn tụ cùng hắn. Những ngày gần gũi ngắn ngủi vừa rồi cũng khiến cả hai thấu hiểu được nhau, trong lòng nàng sớm đã khắc sâu bóng hình của hắn.
Phu kiệu đợi cũng đã lâu, Đoạn Cửu Ngân nói lời từ biệt rồi mới nỡ rời đi. Dù cho thiên ngôn vạn ngữ cũng nói không hết nỗi nhớ mong trong lòng nàng.
Vì vậy nàng dứt khoát hạ quyết tâm xoay người bước lên kiệu. Cách màn kiệu bốn mắt nhìn nhau, nàng thấy được trong mắt Phượng Kỳ những tình cảm nồng nàn không dứt.
Vào giờ phút này, nàng lại kích động muốn xuống kiệu không đi nữa, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống nỗi kích động trong lòng. Buông màn kiệu khẽ lệnh cho phu kiệu khởi hành, cưỡng bách mình bỏ qua dáng điệu uất ức đáng thương của Phượng Kỳ.
Khi cỗ kiệu đi tới cảng khẩu, một chiếc thuyền lớn đột nhiên xuất hiện trước mắt. Chiếc thuyền này mặc dù nhỏ hơn chiếc thuyền của Phượng Kỳ rất nhiều, nhưng để chứa tám đến mười người không là vấn đề.
Người lái đò mặc một bộ áo vải thô, vừa nhìn thấy cỗ kiệu, hắn liền tươi cười chào đón:
“Xin hỏi là Đoạn cô nương sao?”
“Đúng vậy.” Đoạn Cửu Ngân mặc trường bào màu trắng, mái tóc được buộc cao, rõ ràng là thân nữ nhi, lúc này lại giống như nam nhi, anh tuấn động lòng người. Da thịt nàng vốn là màu mật ong, trải qua nhiều ngày chăm sóc càng trở nên mềm mại đến mê người.
“Kỳ thiếu lệnh cho ta ở nơi này chờ Đoạn cô nương đã lâu, xin mời Đoạn cô nương lên thuyền”
Nhìn chiếc thuyền được chuẩn bị riêng cho mình, Đoạn Cửu Ngân không khỏi cảm kích Phượng Kỳ dụng tâm vất vả. Mặc dù hắn không cùng mình hồi kinh, nhưng tấm lòng của hắn, sự ân cần quan tâm của hắn đủ để nói rõ tất cả.
Nàng lệnh cho phu kiệu hạ kiệu, từ tốn bước lên thuyền. Nhìn vật dụng trong phòng được hắn chuẩn bị hết sức đầy đủ, mặc dù phòng không lớn nhưng bên trong lại được phủ lên một tấm thảm dày mềm mại, còn có điểm tâm và một bình trà.
Sau khi người chèo thuyền sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho nàng xong, liền thông báo với nàng mấy tiếng rồi đi tới mũi thuyền.
Lúc này thuyền đã xuất bến tiến ra biển. Để đến được đất liền, lâu thì bảy ngày mau thì năm ngày. Hi vọng lúc đó phụ thân đã vượt qua được cơn nguy hiểm.
Đang lúc Đoạn Cửu Ngân định thay đổi xiêm y thì phát hiện trên thuyền, ngoài người chèo thuyền tựa như còn có người thứ ba.
“Người nào?” Nàng đột nhiên quay đầu lại, phát hiện rõ ràng một bóng dáng cao lớn xuất hiện tại khoang thuyền. Gương mặt mặc dù cực kỳ bình thường nhưng lại tỏa ra một cỗ khí thế bén nhọn.
Nàng đề phòng nhìn nam tử đột nhiên xuất hiện ở khoang thuyền:
“Người là ai?”
Đối phương co lại hai nắm đấm, ánh mắt sắc bén: “Đoạn cô nương, tại hạ Phượng Cửu là Kỳ Thiếu phái tới bảo vệ Đoạn cô nương hồi kinh.”
Nghe vậy, Đoạn Cửu Ngân chau mày liễu.
Phượng Cửu? Vì sao chưa từng nghe Phượng Kỳ đề cập tới bên cạnh hắn còn có một nhân vật như vậy? Chẳng nhẽ, người này là hắn nuôi để làm hộ vệ mật?
Đối phương khẽ cười nhạt, mang theo vài phần ý tứ hài hước:
“Đoạn cô nương không cần đề phòng như thế, Kỳ thiếu làm chuyện tự có sự sắp xếp của hắn. Tuy nói, Đoạn cô nương cũng có công phu phòng thân, nhưng trên biển có nhiều nguy hiểm, Kỳ Thiếu thật sự không yên lòng. Cho nên mới phái tại hạ là người thân cận tới bảo vệ, kính xin Đoạn cô nương yên tâm.”
Đoạn Cửu Ngân nhìn thấy ý hài hước thoáng trên nét mặt hắn thì trái tim đột nhiên khẽ run lên.
Phượng Kỳ? !
Đó là nụ cười quen thuộc của Phượng Kỳ? Nhưng gương mặt và thanh âm người này rõ ràng không hề giống Phượng Kỳ! Nàng hạ xuống tâm trạng hoảng hốt, nhất thời cũng tự cười thầm chính mình, mới chia tay chưa tới nửa ngày đã nhớ nhung hắn.
Nàng hướng đối phương chắp tay: “Vậy làm phiền Phượng công tử, Cửu Ngân xin được cảm tạ trước.”
“Đoạn cô nương không cần đa lễ tại hạ tên là Phượng Cửu, Đoạn cô nương có thể gọi thẳng tên của tại hạ.”
Hắn cùng Phượng Kỳ có tư thái cùng động tác giống nhau như đúc, nam tử trước mắt này giống như là chính Phượng Kỳ vậy, chẳng nhẽ nàng xuất hiện ảo giác?
Trên dưới Kỳ phủ không có người cùng họ Phượng Kỳ, người này nếu được đặt tên là Phượng Cửu chắc chắn cùng Phượng Kỳ có quan hệ mật thiết, nên mới có nụ cười giống nhau đến vậy.
Đoạn Cửu Ngân không muốn tìm hiểu chân tướng nữa, Phượng Kỳ phái người bảo vệ nàng nhất định là có mục đích của hắn. Mặc dù người này trong lúc nói truyện không hề có tư thế khép nép của kẻ dưới, nhưng trên người hắn cũng không tỏa ra ác ý nào.
Mấy ngày kế tiếp, dọc đường đi cũng bình an vô sự. Chỉ là qua những ngày tiếp xúc, Đoạn Cửu Ngân lại phát hiện Phượng Cửu có tính khí và thói quen mấy phần giống Phượng Kỳ.
Buổi tối hai người cùng dùng bữa, Đoạn Cửu Ngân cũng không phải là người nhiều lời, Phượng Cửu lại càng không. Ngoài mặt hắn nhìn rất lạnh lùng nhưng trong lời nói lại lộ ra ý tứ hài hước:
“Lần này Kỳ thiếu không tự mình đưa Đoạn cô nương hồi kinh, Đoạn cô nương trong lòng có phải không thoải mái?”
Đoạn Cửu Ngân nhìn hắn, bên môi nở nụ cười yếu ớt: “Mặc dù ta không biết giữa hắn và triều đình có hiểu lầm gì, nhưng mỗi người đều có lập trường riêng, hắn không muốn hồi kinh, ta tự nhiên không thể cưỡ