XtGem Forum catalog
Hải Vương

Hải Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323374

Bình chọn: 9.5.00/10/337 lượt.

nh. Mắt thấy thanh kiếm sắp đâm thẳng vào cổ họng mình, nàng không còn kịp né tránh đành nhắm mắt đứng im chịu trận. Đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, bên tai nàng chợt vang lên tiếng kêu đau...

Người áo đen võ công rất cao, nhưng Phượng Cửu ra chiêu cực kỳ ảo diệu. Chỉ trong mấy chiêu, hắn đã khống chế được người áo đen khiến trường kiếm rơi xuống phát ra tiếng vang thanh thúy, ngón tay hắn khẽ đè lên cổ họng của người nọ.

Đoạn Cửu Ngân hơi thở dồn dập, chân mày hơi chau lại. Mới vừa rồi, Phượng Cửu sử dụng mấy chiêu kia càng nhìn càng cảm thấy quen mắt, chẳng lẽ...???

Nàng tiến lên gỡ bỏ khăn che mặt của người áo đen. Khi nàng thấy rõ khuôn mặt của đối phương thì không khỏi giật mình đứng lặng người.

“Thất cô nương?”

Nhiếp Tiểu Kỳ thấy sự việc đã bị bại lộ, dung mạo tuyệt đẹp thoáng qua hận ý: “ Không sai, chính là ta!”

“Nàng có võ công sao?” Đoạn Cửu Ngân không ngờ tới, Thất cô nương thường ngày mảnh mai như nước lại có một thân công phu thật lợi hại. Bộ kiếm pháp nàng vừa sử dụng, người bình thường tuyệt đối không thể luyện được.

Phượng Cửu khẽ “Hừ...” một tiếng: “Người thừa kế duy nhất của Ám Lâu, đã từng danh chấn giang hồ. Nàng từ nhỏ đã được cha nàng hết lòng dạy dỗ thì bản lãnh làm sao có thể bình thường đây?”

“Người nhận ra ta?!” Nhiếp Tiểu Kỳ không nghĩ tới, người nam tử trông hết sức bình thường này chỉ liếc mắt đã nhận ra vừa rồi là nàng sử dụng chiêu thức trong bộ kiếm pháp của Ám Lâu.

Phượng Cửu điểm nhẹ vào hai huyệt đạo của nàng: “Nàng cho là nàng sử dụng chút thủ đoạn kia, có thể qua mặt được ta hay sao? Nhiếp Tiểu Kỳ, Kỳ thiếu đã cho nàng không ít cơ hội, không ngờ rằng nàng vẫn cứng đầu như vậy!”

“Phượng Kỳ sớm đã biết ta sẽ ra tay với Đoạn Cửu Ngân sao?” Ánh mắt của nàng trở nên hoảng loạn.

Phượng Cửu cười lạnh: “Ngay từ lúc Kỳ phủ trên dưới xôn xao tin tức Hoàng Thượng bị ám sát, thì Kỳ thiếu cũng đã biết trong chuyện này chắc chắn có kẻ đang giở trò quỷ. Đảo Thần Tiên luôn cùng bên ngoài ngăn cách, ngoài thủ hạ trong mạng lưới thông tin của Kỳ thiếu thì chỉ còn thuộc hạ trong Ám Lâu của nàng mà thôi”

Nghe vậy, Nhiếp Tiều Kỳ kinh ngạc không thôi.

“Nàng cho là Kỳ thiếu thật không biết? Mấy năm qua nàng mặc dù ở tại đảo Thần Tiên, nhưng những người còn sống sót trong Ám Lâu đã sớm tìm được nàng. Họ hi vọng nàng chấn hưng lại Ám Lâu. Lần này Hoàng Thượng bị ám sát, nàng phái người thả ra tin tức này ở trong phủ là có mục đích, chính là khiến Đoàn cô nương lo lắng. Tiếp theo Đoàn cô nương sẽ yêu cầu được trở về kinh, sau đó nàng có thể thừa dịp Đoàn cô nương trên đường về kinh, liền ra tay giết chết nàng ấy để giải mối hận trong lòng nàng. Ta nói có đúng hay không?”

Lời nói này, chẳng những khiến Nhiếp Tiểu Kỳ khiếp sợ, ngay cả Đoạn Cửu Ngân cũng kinh ngạc không thôi.

Nhiếp Tiểu Kỳ lộ ra nụ cười tuyệt vọng: “Nếu kế hoạch của ta đã bị chàng nhìn thấu, như vậy... Muốn đánh muốn giết thì tùy ngươi”

Vốn là kế hoạch hết sức chu toàn, thật không ngờ tới Phượng Cửu lại xuất hiện phá hư tất cả.

“Tốt, nếu nàng thực sự muốn chết, ta liền thay mặt Kỳ thiếu thành toàn cho nàng!”

Hắn dồn lực vào tay phải phát một chưởng về phía Nhiếp Tiểu Kỳ, giữa chừng thì bị Đoạn Cửu Ngân chặn lại: “Phượng Cửu, chớ đả thương nàng!”

“Vì sao?” Hắn không hiểu, Nhiếp Tiểu Kỳ nhiều lần muốn ám hại nàng, nàng tại sao còn cứu nàng ta?

“Vì ta cảm thấy nàng ấy rất đáng thương...” Đoạn Cửu ngân xoay người nhìn khuôn mặt tuyệt vọng của Nhiếp Tiểu Kỳ: “Thất cô nương, nàng cho rằng chết là có thể giải quyết tất cả? Ban đầu, Ám Lâu trong một đêm bị người ta phá hủy. Cha nàng vì bảo vệ nàng mới cầu xin Phượng Kỳ cứu nàng thoát khỏi nguy hiểm. Mạng này của nàng là do rất nhiều người đã hi sinh để đổi lấy, nàng cũng không hề biết quý trọng sao? Nàng hãy suy nghĩ cho kỹ, chỉ vì tình yêu mà từ bỏ tính mạng của mình, làm như vậy có phải là đã phụ lại tấm lòng mong mỏi của cha nàng. Phụ lại công sức của Phượng Kỳ lúc trước đã cứu nàng?”

Lúc này Đoạn Cửu Ngân chỉ mặc quần áo ngủ, sợi tóc xốc xếch, nhưng thần sắc kiêu ngạo, thu hút ánh mắt Phượng Cửu không thể rời khỏi người nàng. Kể cả khi đối mặt với kẻ thù muốn giết hại mình, nàng vẫn có thể giữ được sự tỉnh táo.

Nhiếp Tiểu Kỳ nghe nàng nói một hồi thì quay người nhìn mặt biển mênh mông.

“Tánh mạng của mỗi người đều hết sức quý giá! Thất cô nương, đời này kiếp này, Đoạn Cửu Ngân ta mặc dù không thể làm bằng hữu với nàng, nhưng ta cũng không muốn trở thành kẻ địch của nàng. Nếu trong lòng nàng đã hiểu ra, ta hi vọng chuyện tối nay coi như không xảy ra! Mọi người nước sông không phạm nước giếng, sẽ không còn liên quan gì tới nhau nữa.”

Nói xong, nàng đưa tay giải huyệt đạo cho Nhiếp Tiểu Kỳ: “Nàng hãy đi đi...”

Nhiếp Tiểu Kỳ không ngờ tối nay tới ám sát lại có kết cục như vậy, hận ý đối với Đoạn Cửu Ngân đã không còn, ngược lại còn thấy cảm kích nàng. Nhìn bóng lưng kiêu ngạo của Đoạn Cửu Ngân, rõ ràng đều là nữ nhân lại khiến nàng cảm thấy thật khác xa.

Sau khi ý nghĩ đã thông suốt, bên môi nàng xuất hiện nụ cười khổ: “Đoạn Cửu Ngân, đời này kiếp này, ta Nhi