pacman, rainbows, and roller s
Hải Vương

Hải Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323464

Bình chọn: 9.5.00/10/346 lượt.

sao Phượng Kỳ chán ghét triều đình và đương kim Hoàng Thượng, nhưng nhiều ngày ở chung, nàng phát hiện ra, hắn tuy không dốc sức cho triều đình nhưng cũng không làm chuyện bất lợi với triều đình

Cho nên nàng còn ngây thơ hi vọng rằng một ngày kia Phượng Kỳ sẽ bị mình làm cho động lòng, chia sẻ ưu phiền cho Hoàng Thượng lần nữa. Nàng không ngờ, Đột Quyến lại phái người đi ám sát Hoàng Thượng, khiến cha nàng vì bảo vệ Hoàng Thượng mà nguy hiểm tới tính mạng

"Ta mặc kệ, nếu nàng đã đồng ý làm nữ nhân của Phượng Kỳ ta, chuyện hồi kinh ta vạn vạn không cho phép nàng"

Hắn cũng biết mình yêu cầu thế là vô cùng hà khắc với nàng nhưng nếu đồng ý cho nàng hồi kinh thì hắn không thể làm được. Về mặt tình cảm hắn luôn có tư tưởng bá đạo và ham muốn giữ lấy cực mạnh, tuyệt đối không cho phép người quan trọng nhất trong lòng hắn mạo hiểm hồi kinh

Tình hình hiện nay của Đột Quyến và Uyên Quốc hắn làm sao lại không biết

Nhưng nếu muốn hắn lại dốc sức vì triều đình thì đó là chuyện hắn tuyệt đối không thể làm được

Truyện phàm trần tục thế, đấu tranh quyền lực, hắn không bao giờ muốn quan tâm đến nữa. Hắn chỉ muốn cùng nữ nhân hắn yêu mến sống cuộc sống thế ngoại đào nguyên trên đảo Thần Tiên

Thấy Cửu Ngân trong lòng nhớ thương gia quyến mà nước mắt chực rơi xuống, lòng hắn đau như đao cắt, nhưng một khi gật đầu đồng ý hậu quả thế nào hắn cũng đã dự đoán được

"Cửu Ngân, ngự y trong cung có y thuật vô cùng cao minh nhất định có thể cứu sống cha nàng, lại nói dù bây giờ nàng trở về cũng không thể giải quyết bất cứ việc gì. Hơn nữa cha nàng không chỉ có một mình nữ nhi là nàng, bên cạnh còn có đại huynh và nhị tỷ của nàng, bọn họ sẽ hết lòng chăm sóc cha nàng"

Nói xong, Phương Kỳ ôm nàng dịu dàng an ủi:

“Nàng chớ giận, cùng lắm thì ta phái người đi kinh thành thăm dò tin tức, có bất kỳ chuyện gì xảy ra ta sẽ nói cho nàng biết đầu tiên, có được hay không?”

Trên mặt Đoạn Cửu Ngân hiện lên vẻ tuyệt vọng:

“Thì ra hiểu nhau, gần nhau mà chàng luôn nói là như vậy? Phượng Kỳ, người đó là phụ thân của ta, chàng có biết phụ tử liên tâm? Chàng có biết máu mủ tình thân? Chàng có biết… nếu cha ta thật sự có việc không hay xảy ra, ta lại không có ở bên cạnh người, là nữ nhi của người, ta sẽ có tâm trạng như thế nào?

Phượng Kỳ bị nàng nói đến hồ đồ không thể phản bác được, không khí giữa hai người nhất thời trở nên nặng nề.

Ánh mắt hắn lạnh lùng, tâm ý luân chuyển nghĩ tới sự đau khổ mà nàng đang phải chịu đựng, rồi lại ích kỉ không muốn để nàng hồi kinh.

Đoạn Cửu Ngân khe khẽ mở mắt, đáy mắt nàng lóe lên bi thương:

“Nếu người cảm thấy cho phép ta hồi kinh là làm khó cho người, Phượng Kỳ, ta không miễn cưỡng.”

Nàng quay người rời đi. Trong nháy mắt, Phượng Kỳ cố gắng nắm lấy cổ tay của nàng.

Hắn chỉ muốn dùng phương thức nguyên thủy nhất, cố chấp nhất, bá đạo giữ lấy và bảo hộ người hắn yêu thương, như vậy thì có lỗi gì? Nhưng khi nhìn thấy bóng lưng cô đơn của nàng, hắn không hề cảm thấy thoải mái.

“Kỳ thiếu…” Không biết qua bao lâu, sau lưng hắn truyền tới thanh âm của Việt Phong: “Ta vừa thấy Đoàn cô nương rất đau lòng rời khỏi nơi này, các người … chẳng lẽ lại có hiểu lầm gì?”

Phượng Kỳ không xoay người, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ: “Không có hiểu lầm gì, có lẽ qua một thời gian sẽ tốt hơn.”

Việt Phong cười nhẹ giống như thường ngày, tay phe phẩy quạt: “Mặc dù ta biết rõ không thể can thiệp vào quyết định của người, nhưng đổi lại góc độ suy nghĩ một chút. Lúc này tâm trạng của Đoàn cô nương cũng rất đau khổ, suy bụng ta ra bụng người, ta tin Kỳ thiếu có thể hiểu.”

Hắn không phải là người nhiều chuyện, nhưng bên trong phủ không biết người nào thả ra tin tức: Phụ thân Đoạn Cửu Ngân xả thân bảo vệ Hoàng Thượng suýt nữa mất mạng, hiện tại không biết khi nào sẽ cưỡi hạc về trời.

Nói xong lời nên nói, hắn lui xuống để Kỳ thiếu suy ngẫm một mình.

Bất tri bất giác đã tới đêm khuya, khi Phượng Kỳ rời khỏi thư phòng về phòng ngủ thì nhìn thấy gian phòng của nàng vẫn sáng rực ánh nến.

Lông mày cau lại, hắn yên lặng đẩy cửa vào.

Chỉ thấy Đoạn Cửu Ngân gục xuống bàn ngủ say sưa, nơi khóe mắt vẫn còn đọng lại vài giọt lệ. Trong chớp mắt sự kiên trì của hắn đã bị những giọt nước mắt ấy cuốn trôi. Hắn nhẹ nhàng bước đến bên nàng, lấy ra khăn lụa trắng mềm mại, khẽ khàng lau đi những giọt lệ làm cho hắn đau lòng.

Tuy hắn đã rất nhẹ nhàng nhưng cũng khiến nàng giật mình: “Ưm…”

Nhìn kỹ, hắn mới phát hiện mí mắt nàng sưng đỏ, hiển nhiên là nàng đã khóc rất rất đau lòng.

Mặc dù hắn đã cẩn thận ôm lấy, vẫn khiến nàng thức tỉnh: “Phượng Kỳ…”

Hắn ôm nàng đi về phía giường, động tác êm ái đặt nàng lên giường , giúp nàng cởi giày và áo khoác, kéo chăn qua, bọc nàng trong chăn bông ấm áp.

Những hành động dịu dàng liên tiếp khiến Đoạn Cửu Ngân không biết phải đối mặt như thế nào. Nàng biết hắn quan tâm tới nàng, biết hắn thương nàng, cưng chiều nàng. Lại nghĩ tới phụ thân hiện tại sống chết chưa biết, nghĩ đến lời thỉnh cầu của nàng xin hắn cho phép nàng hồi kinh, hắn cự tuyệt lạnh lùng, lòng nàng vẫn còn khó chịu vài phần

“Cửu Ng