Snack's 1967
Hải Vương

Hải Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323424

Bình chọn: 8.5.00/10/342 lượt.

ân…”

Hai tay trong chăn đột nhiên bị nắm nhẹ, nàng vẫn quay mặt đi, mắt khép hờ, giả như không nghe thấy tiếng gọi của hắn.

“Ta hiểu nàng rất lo lắng cho thương thế của cha nàng, ta cũng biết rõ nếu như ta dùng sức mạnh bắt nàng ở lại, nàng quyết sẽ không cự tuyệt. Nhưng ta không muốn nàng hận ta, bởi vì hạnh phúc do cưỡng đoạt mà có, sẽ chỉ làm hai người đồng thời rơi vào vực sâu của sự đau khổ.”

Thấy nàng vẫn nhắm mắt không nói, Phượng Kỳ nắm thật chặt tay của nàng giống như đang hạ xuống quyết tâm, trầm giọng nói: “Nếu như… nếu như nàng thật sự muốn lập tức trở lại kinh thành, ta để nàng đi!”

Đang giả vờ ngủ, đột nhiên nghe thấy lời này, Đoạn Cửu Ngân mở to hai mắt nhìn về phía hắn. Thấy trong mắt hắn lóe lên tia đau đớn thì trái tim căng cứng: “Phượng Kỳ…”

Ngón trỏ nhẹ nhàng đặt lên môi nàng, hắn nhìn nàng cười cười: “Cái gì cũng không cần nói, tối nay ở bên ta, ngày mai ta sẽ an bài cho người hộ tống nàng hồi kinh.”

Hắn cúi người, hôn nàng tới tê liệt đôi môi. Đoạn Cửu Ngân thấy hắn rốt cuộc chịu thỏa hiệp nước mắt liền không thể khống chế nhẹ nhàng rơi xuống:

“Phượng Kỳ, ta rất xin lỗi vì phải rời đi vào lúc này… người chờ ta, chờ ta tận mắt thấy cha bình an vô sự, ta nhất định sẽ trở về tìm người.”

Mấy ngày kế tiếp, dọc đường đi cũng bình an vô sự. Chỉ là qua những tiếp xúc hàng ngày, Đoạn Cửu Ngân lại phát hiện Phượng Cửu có tính khí và thói quen mấy phần giống Phượng Kỳ.

Buổi tối hai người cùng dùng bữa, Đoạn Cửu Ngân cũng không phải là người nhiều lời, Phượng Cửu lại càng không. Ngoài mặt hắn nhìn rất lạnh lùng nhưng trong lời nói lại lộ ra ý tứ hài hước:

“Lần này Kỳ thiếu không tự mình đưa Đoạn cô nương hồi kinh, Đoạn cô nương trong lòng có phải không thoải mái?”

Đoạn Cửu Ngân nhìn hắn, bên môi nở nụ cười yếu ớt: “Mặc dù ta không biết giữa hắn và triều đình có hiểu lầm gì, nhưng mỗi người đều có lập trường riêng, hắn không muốn hồi kinh, ta tự nhiên khong thể cưỡng ép hắn.” Ngoài miệng mặc dù nói vậy nhưng trong lòng cũng không khỏi có chút thất vọng.

“ Như vậy trong nội tâm Đoạn cô nương, có hay không hi vọng Kỳ thiếu có thể về kinh dốc sức vì triều đình?”

Đoạn Cửu Ngân chậm dãi ăn cơm, đưa mắt tỉ mỉ quan sát tướng mạo bình thường của nam nhân trước mặt. Chẳng nhẽ hắn biết được điều gì?

“Hiện nay, triều đình đang cần người, Đột Quyến cậy mạnh lấn áp Đại Uyên ta. Bất kể người nào, đã là con dân đại Uyên trên người đều mang theo thù nhà hận nước. Phượng Kỳ... nếu đã từng là đại nguyên soái lãnh binh đánh giặc, trong lúc đất nước gặp nạn tự nhiên nên dốc sức vì đất nước!”

Hắn đột nhiên cười lớn: “ Hoàng Thượng Uyên Quốc quả nhiên có được một đám ngu trung hiếu nghĩa.”

“Lời này của người là có ý gì?” Đoạn Cửu Ngân bị lời của Phượng Cửu làm cho tức giận: “Chẳng nhẽ khi đất nước gặp nạn, người có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Đột Quyến vì tranh đoạt đất đai mà gây chiến với Uyên Quốc khiến cho rất nhiều dân thường và tướng sĩ phải uổng mạng, người có biết không? Đã là con dân Uyên Quốc thì không thể để cho đất nước mình bị giặc dã xâm phạm.Nếu không có người tài ra sức bảo vệ đất nước, khi dân chúng rơi vào cảnh nước mất nhà tan thì sao có thể an cư lạc nghiệp?”

Nàng bất bình nói lên ý kiến, nhưng trong mắt Phượng Cửu chỉ tràn ngập ý hài hước. Thấy thế Đoạn Cửu Ngân lại càng tức giận. Người này và Phượng Kỳ có cùng một quan điểm, mỗi lần nhắc tới việc gây dựng nghiệp lớn vì Uyên Quốc, liền tỏ vẻ không quan tâm. Khiến nàng nhìn thấy không nhịn được ý nghĩ muốn đánh hắn một trận.

Không thể nuốt trôi, nàng tức giận buông chén đũa, ánh mắt lạnh lùng: “Người là thủ hạ của Phượng Kỳ, cho nên về lập trường chính trị, ta và ngươi không cùng quan điểm, nói nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Ta đã dùng đủ, Phượng công tử xin cứ chậm rãi...”

Thấy nàng lạnh lùng quay người đi, Phượng Cửu từ tốn cầm đũa tiếp tục ăn, khóe miệng có vài phần đùa giỡn. Nữ nhân này, mỗi khi nhắc tới chính sự đều sẽ nổi giận tưng bừng...

Nén đầy một bụng tức giận, Đoạn Cửu Ngân sau khi trở về phòng liền cảm thấy hối hận. Mình tự nhiên lại nổi giận trước mặt người lạ, hơn nữa còn vô tình coi người đó là Phượng Kỳ mà trút giận, rõ là...

Nàng lấy tay gõ mạnh vào trán, ảo não nằm trên giường. Mấy ngày nay nàng càng cảm thấy Phượng Cửu có rất nhiều điểm giống Phượng Kỳ, chẳng nhẽ nàng đã quá nhớ hắn rồi sao!?

Mí mắt càng lúc càng nặng, nàng từ từ tiến vào giấc mộng mang theo nỗi nhớ thương Phượng Kỳ!

Cũng không biết đã ngủ bao lâu, nàng bỗng nghe thấy tiếng chân rón rén khác thường.

Nàng đột ngột mở mắt, bóng tối bao trùm khắp khoang thuyền. Một bóng đen như ẩn như hiện đang chậm rãi tiến đến gần nàng.

Dưới ánh trăng, lóe lên ánh thép sáng ngời của thanh trường kiếm đâm về phía nàng. Nàng vội vàng nghiêng người thoát được nguy hiểm, thanh kếm sắc bén cắm sâu vào trong chăn.

“Đoạn Cửu Ngân, chịu chết đi!” một tiếng kêu khẽ, trường kiếm lại nhanh nhẹn đâm tới ra chiêu dồn dập muốn đẩy nàng vào chỗ chết...

Tay không tấc sắt, nàng chỉ có thể né tránh, người nọ rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, hơn nữa lại rất có bản lĩ