
ếp Tiểu Kỳ sẽ không xuất hiện trước mặt nàng nữa, xin hãy bảo trọng.” Nói xong, nàng liền xoay người rời đi.
Không bao lâu, sau khoang thuyền truyền tới tiếng “Phịch...” Trong thuyền, hai người biết rằng Nhiếp Tiểu Kỳ đã rời đi. Chắc chắn quanh đây còn có người hỗ trợ cho nàng.
Phượng Cửu nhìn bóng lưng Đoạn Cửu Ngân, cười lớn: “Đoạn cô nương thật là độ lượng, ngay cả tình địch của mình cũng có thể dễ dàng bỏ qua như vậy! Hôm nay, tại hạ thật sự phải mở to mắt mà nhìn rồi!”
“Phượng Kỳ! chớ có giả bộ nữa, ta biết chính là chàng!”
“Cái gì?!”
Đoạn Cửu Ngân đột ngột quay người lại, tự tin tiến gần, trên môi nàng nở nụ cười khoe hai núm đồng tiền duyên dáng: “Phượng Kỳ, thuật dịch dung của chàng mặc dù cao minh. Nhưng vừa rồi khi đối phó với Thất cô nương, chàng đã sử dụng chiêu thức quen thuộc, cho nên ta dám khẳng định Phượng Cửu chính là Phượng Kỳ!”
Hắn cười một hồi dài, rồi đưa tay kéo chiếc mặt da người trên mặt xuống.
Đằng sau chiếc mặt nạ quả nhiên là gương mặt vô cùng tuấn mỹ của Phượng Kỳ. Tiếp đó hắn lại uống một viên thuốc, trong chốc lát giọng nói cũng được khôi phục.
Phượng Kỳ cười hì hì, ôm trọn lấy nàng vào trong lòng, mãnh liệt hôn: “ Cửu Ngân, đè nén mấy ngày nay ta sắp không chịu nổi nữa rồi...”
Nhìn thấy gương mặt quen thuộc, Đoạn Cửu Ngân nội tâm cực kỳ kích động. Mặc dù dựa vào chiêu thức nàng đã đoán ra là hắn, nhưng cũng không ngờ rằng hắn thật sự sẽ theo nàng hồi kinh.
“Cái tên khốn khiếp này, rõ ràng mấy ngày nay đều ở bên cạnh ta! Tại sao chàng phải dịch dung? Dịch dung còn chưa tính, tại sao lại còn cho ta phát hiện được chàng? Ưm... Cái tên khốn khiếp này, chàng có biết hay không?... Mấy ngày này ta rất nhớ chàng!”
Phượng Kỳ không nói lời nào, trực tiếp ôm nàng ngã xuống giường: “Ta dịch dung vì muốn dụ sát thủ hành động. Về phần cố ý lộ ra sơ hở, đương nhiên là muốn thử nàng một chút, xem nữ nhân này ở sau lưng ta có dám hồng hạnh vượt tường không?”
“Phượng Kỳ, chàng là tên hỗn đản khốn khiếp!”
“Được được, ta là hỗn đản khốn khiếp, nhưng hỗn đản khốn khiếp này mỗi ngày nhìn thấy nữ nhân mà mình yêu mến lại không thể hôn, cũng không được đụng vào. Ta đã kìm nén đến phát điên rồi, bây giờ cho dù có người nhìn thì ta đây cũng mặc kệ...”
“ Ưm... cái tên này, chàng đáng chết!”
Tất cả những lời nói của nàng đều được hắn nuốt vào bằng nụ hôn cuồng nhiệt.
Chỉ là, sau một đêm triền miên này, không biết sắp tới sẽ có những điều gì chờ đón hai người!
Sáng sớm ngày hôm sau, Phượng Kỳ sai Bảo Nhi sửa sang hành lý cho Đoạn Cửu Ngân, giao cho nàng không ít ngân phiếu.
Hắn đã chuẩn bị thuyền bè sẵn sàng, tùy lúc có thể khởi hành đi Kinh thành, đoạn đường từ Kỳ phủ tới bến cảng hắn cũng sai người chuẩn bị sẵn kiệu mềm cho nàng nghỉ ngơi.
Khi tất cả đã được chuẩn bị xong, hắn mang theo Việt Phong cùng mấy người làm thân tín tiễn nàng ra khỏi Kỳ phủ bằng cửa chính. Từ đầu tới cuối hắn thủy chung mặt lạnh, bộ dáng như có người đang thiếu hắn mấy triệu lạng bạc vậy!
Đoạn Cửu Ngân biết trong lòng hắn không được thoải mái, nhưng cha nàng hiện nay chưa biết sống chết thế nào, vẫn là quyết định hồi kinh xem một chút.
“Nhớ, sau khi hồi kinh, thấy cha nàng bình yên vô sự lập tức trở về bên ta, ta sẽ sai người ở bên kia tiếp đón nàng. Còn nữa không cho phép sau lưng ta nghĩ tới nam nhân khác, càng không được ở kinh thành ngàn dặm xa xôi len lén cùng thiếu gia công tử gặp mặt riêng tư. Nếu bị ta bắt gặp được,không cắt nàng làm tám khúc thì không phải là ta...”
Phượng Kỳ nói ra những lời này khiến nàng không biết nên tức hay nên cười. Nàng đưa tay giúp hắn sửa sang lại vạt áo, trong mắt mang theo vài phần lưu luyến không thôi.
“Khi không có ta ở bên cạnh, chàng nhớ phải bảo trọng thân thể. Còn nữa, chàng bình thường quá kiêng ăn, buổi tối ngủ lại hay đạp chăn, ta đã dặn dò Bảo Nhi quản thúc chút tật xấu này của chàng.”
“Nàng nói ta cũng thật có ý tứ, còn nàng thì không phải vậy, thân thể rõ ràng ốm tong teo, còn ăn ít như vậy…”
“Chàng nha! Mới đó đã không nghe lời, công việc bận rôn không phải làm một lúc là xong được, không có ta ở bên cạnh không cho phép được thức khuya.”
Hai người đều xem đối phương là một đứa trẻ, ngươi một lời ta một câu nói chuyện không ngừng.
Việt Phong đứng một bên không nhịn được cau mày ho nhẹ một tiếng:
“Ta nói hai vị, không phải sinh ly tử biệt, làm chi mà hai vị lại buồn nôn đến vậy? Hì hì… Kỳ thiếu nếu là thật sự không yên lòng, đi theo hồi kinh là được.”
Đề nghị của hắn trực tiếp được đổi lấy cái liếc mắt khinh thường của Phượng Kỳ
Thấy thế, hắn ý cười đầy mặt:”Được được được… cứ cho là ta chưa nói, mọi người cứ coi như là ta không tồn tại.”
Đoạn Cửu Ngân mắt mở to nhìn chăm chú khuôn mặt tuấn mỹ của Phượng Kỳ. Lần này về kinh, nàng đã suy nghĩ rất nhiều, muốn hắn cùng làm bạn đường, nhưng hắn lại cố chấp không chịu. Cho tới bây giờ, nàng vẫn chưa rõ nguyên nhân là do đâu? Nhưng nàng tôn trọng sự lựa chọn của hắn, nếu như kinh thành là nơi cấm địa của hắn , nàng sao có thể ích kỷ mà miễn cưỡng hắn được.
Chỉ là, lần chia tay này không biết tới khi nào