n họ bay dần xa, ống tay áo liền bị ai đó kéo lại. Cúi đầu nhìn, hóa
ra là Tiểu Nhược, đứng bên cạnh còn có một bé gái cao tầm bằng cậu ta,
hai người họ cùng mặc chiếc áo trắng thời nhà Hán, khắp người tỏa ra một quầng sáng bạc lấp lánh.
Tiểu Nhược vui vẻ nói: “Tỷ tỷ, đây là Tiểu Hoài, Lạc đại nhân đã giúp tôi cứu sống cô ấy, tỷ nhìn xem!”
Tiểu Hoài động đậy cánh tay, chớp chớp đôi mắt, tò mò dò xét Lục Vi. “Hơi
thở giống Lạc đại nhân như vậy, chẳng trách Nam Huyền đã nhận nhầm tỷ là chủ nhân.”
Lục Vi nhíu mày, dù chỉ là phản ứng rất đỗi bình thường nhưng cảm thấy có cái gì đó quái lạ. “Lạc? Nhận nhầm chủ nhân?”
Cô vừa dứt lời, đã thấy Tiểu Long ngốc nghếch chuẩn bị đuổi theo Dạ Ly.
Lục Vi thấy thế thì kinh hãi, vội vàng chạy lên túm anh ta lại, nói:
“Nam Huyền không được đi, nguy hiểm lắm!’
Nam Huyền liền quay mặt nhìn Quý Vân đang đứng sau Lục Vi. Quý Vân không nói, chỉ lặng lẽ nhìn lại.
“Giúp tôi chăm sóc cô ấy.” Nói xong, Nam Huyền không chút do dự, hất tay Lục
Vi ra, bay lên không trung. Cánh tay Lục Vi bị hất văng ra, vô cùng
trống trải, nói: “Tại… sao vậy?”
Tiểu Hoài cười khanh khách.
“Lạc đại nhân là chủ nhân của Nam Huyền, giờ đã tìm thấy chủ nhân rồi,
Nam Huyền đuổi theo cũng là lẽ thường thôi mà?”
Nói xong, trái
tim Lục Vi ngốc nghếch vỡ tan, đau đớn, cuối cùng cô cũng hiểu ra: “Vậy
tôi không phải là truyền thế của Lạc gì đó, càng không phải là chủ nhân
của Tiểu Long ngốc nghếch?”
Thì ra, mình chỉ là một thứ giả mạo… Trong phòng khách, Nam Huyền ngoan ngoãn cuộn mình trong chiếc hộp, hàng mi khẽ động đậy, khóe miệng khẽ nhếch lên, thấp thoáng một nụ cười như
có như không…
Trong phòng ngủ, Nam Huyền trần truồng thu mình
giữa tấm chăn, thấy Lục Vi bước vào, ánh mắt dịu dàng chợt sáng lên, từ
từ ngồi dậy, chiếc chăn mỏng chầm chậm trượt xuống phía dưới vòng eo
tráng kiện của anh ta…
Trong cửa hàng, Nam Huyền đứng trước
những chiếc giá bày đầy thú nhồi bông, nhất định không chịu rời đi, ánh
mắt ủy mị bám riết lấy Lục Vi, nói: “Nam Huyền muốn, chủ nhân mua…”
Trong công ty, Nam Huyền cùng Lục Vi tăng ca, nhìn thấy miếng khoai sấy mà
thất thần, trợn mắt trợn mũi, nhất quyết lắc đầu phản kháng: “Không ăn!
Không ăn!”
…
Trong phòng trọ, trên đường lớn, trong rạp
chiếu phim… ở đâu cũng có bóng dáng của Tiểu Long ngốc nghếch, nhưng chỉ cần chớp mắt một cái, hình bóng anh ta liền biến mất. Vi Vi hốt hoảng
nhìn ngó xung quanh, vừa chạy vừa gọi tên Tiểu Long ngốc nghếch, không
biết chạy thế nào mà những tòa nhà cao tầng bên cạnh đột nhiên biến
thành những lều trại của người Mông Cổ. Dưới chân cũng không phải là nền xi măng rắn chắc mà thay vào đó là một thảo nguyên bao la ngút ngàn.
Giữa bãi cỏ xanh, từng tốp người đang vây quanh đống lửa, múa hát rất náo
nhiệt. Vi Vi đang ngạc nhiên nhìn quanh, chợt nghe thấy phía sau truyền
đến tiếng bước chân rất khẽ, quay đầu nhìn lại, cô liền bắt gặp khuôn
mặt lạnh lùng quen thuộc.
“Quý Vân?” Lục Vi đang muốn nói điều gì đó nhưng bị Quý Vân ôm vào lòng. Anh ghé sát tai cô thì thầm: “A Ẩn…”
Rầm… rầm… rầm! Cả thế giới bỗng nhiên sụp đổ, tất cả mọi thứ đều biến thành
muôn ngàn mảnh vỡ. Lục Vi lập tức mở to mắt, choàng tỉnh giấc, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi. Khuyên Khuyên bò đến chiếc tủ đầu giường,
rung rung vành tai trắng muốt, nói: “Vi Vi, lại gặp ác mộng à?”
“Ừm.” Lục Vi yếu ớt bò dậy, định xuống giường rót cốc nước lọc, ánh mắt vô
tình nhìn vào góc tường, quỷ u sầu, Nấm mốc bà bà và Địa Phược Linh đang tụ họp một chỗ. Thấy Lục Vi nhìn, đám tiểu quái đó cũng mở to mắt,
trừng trừng nhìn cô dò xét, bộ dạng do dự muốn lại gần nhưng lại không
dám.
Vi Vi biết tâm trạng mình gần đây không được tốt, sự nhiệt
tình, háo hức cũng giảm đi nhiều, tính tình trở nên nóng nảy nên ban đêm thu hút những thứ bẩn thỉu kia cũng không có gì là lạ. Nhưng ai có thể
nói cho cô biết, tại sao chúng lại có bộ dạng sợ sệt đó? Ngay đến Khuyên Khuyên cũng…
Lục Vi vô thức đưa mắt nhìn Khuyên Khuyên đang run rẩy nấp sau chiếc đồng hồ, nói: “Cô tránh xa tôi như vậy để làm gì?”
Mặc dù trong thời gian cô đến núi Bất Thanh, bà tám Khuyên Khuyên đã
nhận được một bài học xương máu, nhưng cũng không đến mức sau khi cô trở về, bà tám đó lại sợ sệt đến thế này chứ?
Khuyên Khuyên run
rẩy, nghẹn ngào nói: “Không biết! Trên người cô có linh khí rất mạnh,
Khuyên Khuyên không dám lại gần cô… Sợ cô ăn thịt…”
Nói như vậy, quỷ u sầu và Nấm mốc bà bà cũng vì mùi linh khí trên người cô nên vừa
có cảm giác thân thiết lại vừa sợ hãi? Vậy linh khí này có phải là… Nghĩ đến đây, cô lại càng thêm lo lắng, lắc đầu, xuống giường, ra phòng
khách rót nước. Lúc này, trên chiếc giường sofa trống trải, không còn
bóng dáng của người ấy nên bọn Địa Phược Linh mới ngang nhiên xông vào
nhà cô trú ẩn.
Nghĩ vậy, Lục Vi nhếch môi cười tự giễu, ngửa cổ
uống từng ngụm nước to, như thể muốn mượn nước để xóa sạch chút ký ức
đáng quên đó, nhưng đáng tiếc… lại không thể. Vậy là, bảy ngày đã trôi
qua kể từ khi rời núi Bất Thanh…
Sau khi Thiên Đầu Phật bị phong ấn, Tiểu