a toàn thân Nấm mốc bà bà đã bị bao
phủ bởi một quầng sáng bạc, luồng ánh sáng quỷ dị ấy có khả năng khiến
thân thể ma quỷ tan biến. Thân thể của Nấm mốc bà bà đang mờ dần đi.
Một lát sau, Nấm mốc bà bà biến thành tro bụi. Khuyên Khuyên đứng bên cạnh
chứng kiến từ đầu đến cuối, không khỏi run rẩy sợ hãi, lắp bắp nói:
“Trời ơi, trời ơi! Chuyện gì đang diễn ra vậy!”
Trong lúc Lục Vi đờ đẫn, kinh ngạc thì đột nhiên vang lên tiếng đập cửa thình thình. Ba
tiếng dài hai tiếng ngắn, tiết tấu thong thả mà cẩn trọng, nhất hời đầu
óc cô quay cuồng, nhớ lại lần đầu tiên cô gặp Dạ Ly. Điện thoại, báo
ứng, mau chạy… Ngoài cửa không phải lại có một hộp quà kỳ quái nào nữa
chứ…
Khuyên Khuyên nhát gan run như cầy sấy, nhanh chóng trốn
vào trong chăn, chỉ thò cái đầu chuột cùng chiếc miệng trắng tinh, lắp
ba lắp bắp nói: “Vi Vi không được mở, không được mở… Có lẽ… có lẽ đó là
Thiên Đầu Phật đã trốn thoát, chạy đến đây ăn thịt chúng ta đấy!”
Đối mặt với tình huống này, Lục Vi lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Một khi đối phương đã có tính toán thì cho dù cô không mở cửa, đối phương vẫn có
cách mò được vào. Hít một hơi thật sâu, Vi Vi hiên ngang, lẫm liệt bước
ra khỏi phòng ngủ.
Khuyên Khuyên ôm cái đuôi nhỏ bé, rơi lệ.
“Nhất định là vì dạo này tôi ăn nhiều thịt, có mùi thơm nên mới thu hút
sự chú ý của yêu quái. Ô ô, Khuyên Khuyên sai rồi, tôi sẽ giảm béo! Ngày mai sẽ giảm béo liền!!”
Cùng với tiếng than thở ỉ ôi của Khuyên Khuyên, Lục Vi hăng hái ra mở cửa. Nhìn thấy người ngoài cửa, cô nhất
thời đứng chết lặng tại chỗ.
“Tương Ảnh? Sao lại là cậu?” Từ sau khi đường lên núi Bất Thanh bị hòn đá lớn chặn đứng, đại minh tinh
Tương Ảnh cùng trợ lý Văn Trinh không hiểu tại sao cũng đột nhiên biến
mất. Ngay cả Dạ Ly, nhà “âm dương học” chịu trách nhiệm dẫn đoàn điều
tra vụ “diễn viên tàng hình” trên núi Bất Thanh cũng biến mất không để
lại chút dấu vết. Sự việc này đã khiến bộ phim Kế hoạch mai mối kia trở
nên vô cùng nổi tiếng, ai ai cũng biết. Nhưng không ai ngờ, diễn viên
Tương Ảnh xinh đẹp, yêu kiều kia lại chính là cậu thiếu niên kiêu ngạo,
lạnh lùng, nửa đêm nữa hôm bỗng xuất hiện trong khu nhà hình ống tầm
thường này.
Cảm nhận được sự nghi hoặc của Lục Vi, sắc mặt Tương Ảnh không còn vẻ lạnh lùng thường thấy, nhưng trong ánh mắt vẫn ngập
tràn sự thờ ơ, vô cảm. Ngược lại, Văn Trinh đứng bên cạnh hơi khom mình
cúi chào, lịch sự nói: “Đêm hôm khuya khoắt còn đến làm phiền Lục tiểu
thư, thật có lỗi quá!”
Lục Vi vô thức lùi lại mấy bước. “Cô là… Lạc?”
Văn Trinh mỉm cười tao nhã. “Văn Trinh trên núi Bất Thanh chính là Lạc đại
nhân biến thành. Đại nhân tính tình phóng túng, cởi mở, có chút lỗ mãng, xin phu nhân thứ lỗi.”
Nghe thấy những lời này, Vi Vi há to
miệng, lượng thông tin này thực sự quá lớn khiến cô nhất thời không kịp
phản ứng. Nói như vậy, Văn Trinh là một người khác, còn lúc ở núi Bất
Thanh, vì để trêu đùa em trai mình, Lạc đại nhân đã biến thành người
này? Đây rốt cuộc là chuyện gì chứ? Còn có…
“Cô… cô gọi tôi là gì? Phu nhân?” Nếu nhớ không nhầm thì cô thực sự chưa kết hôn.
Dường như biết Lục Vi còn có nhiều nỗi băn khoăn, Văn Trinh mỉm cười, đưa hai tay lên vỗ vỗ mấy tiếng rồi quay người, hô to: “Còn không mau rước phu
nhân hồi phủ?” Nói xong, Tương Ảnh và Văn Trinh nghiêng người nhường
chỗ.
Vi Vi bất giác nhìn ra phía ngoài, tức thì toàn thân hóa đá. Con ngõ nhỏ vốn hiu quạnh, hẻo lánh nay bỗng đèn đuốc sáng trưng, những
đốm lửa màu xanh leo lét thắp sáng cả khu nhà, đẹp như mộng ảo. Những
cánh hoa hồng không biết từ đâu rơi xuống, phiêu diêu giữa khoảng không
bao la, thơ mộng, đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất, không để
lại chút dấu vết. Từ phía xa xa truyền đến tiếng chiêng trống rộn ràng,
cùng tiếng hát ngân nga, trầm bổng. Những giai điệu xa xưa du dương, êm
ái nghe như nước chảy, lá rơ, như đóa hoa hé nở gọi mùa xuân về. Cùng
tiếng nhạc mỗi lúc một rõ ràng, Lục Vi liền trông thấy một đội ngũ chỉnh tề đang chậm rãi bước vào khu nhà hình ống.
Đội ngũ chia thành
hai hàng ngay ngắn, mỗi người cầm theo một chiếc đèn lồng hình hoa sen
vô cùng đẹp mắt. Kỳ lạ là, những chiếc đèn lồng này không hề được che
đậy, vậy mà ngọn lửa vẫn cháy rực rỡ, lung linh trước gió. Vi Vi đang
kinh ngạc, liền nghe thấy Khuyên Khuyên trèo lên vai mình tự lúc nào đạp đạp chân, nói: “Là… là hồ ly!!”
Nghe thấy vậy, Lục Vi mới nheo
mắt nhìn kĩ lại, quả thật đó là một lũ hồ ly đang nhẹ nhàng bước tới.
Trên người chúng khoác bộ trang phục màu đỏ từ triều Hán, chân và đầu
vẫn là của hồ ly, chỉ có dáng điệu, cử chỉ, đi đứng lại giống hệt con
người. Những chiếc đèn lồng hoa sen cũng được cái đuôi dài uốn éo của
chúng giương thẳng lên cao. Đội ngũ hồ ly bám sát nhau, vừa đi vừa hát
ca không ngừng. Lúc này Lục Vi mới hiểu, tiếng hát du dương kia vang lên từ đội hợp xướng này.
“Đây là…” Vi Vi líu lưỡi, nhưng không đợi Văn Trinh giải thích, Khuyên Khuyên đã chít chít lên tiếng: “Đây là lễ
trước dâu của đội hồ ly! Vì khả năng sinh sản của loài hồ ly rất tốt,
ngụ ý con đàn cháu