Nhược và Tiểu Hoài hóa lại thành thạch băng, ngày ngày trông
giữ phạm nhân. Dạ Ly vừa rời khỏi ảo cảnh liền đuổi theo chị ruột của
mình, đến giờ vẫn bặt vô âm tín. Nam Huyền cũng chạy theo chủ nhân của
anh ta mà mất tích.
Sau khi trở về Cẩm Thành, cô cũng mất liên
lạc với Tương Ảnh và Tùng Dung. Ngoài những lúc đi làm, thi thoảng bắt
gặp Quý Vân đang đứng chờ thang máy thì cuộc sống của Vi Vi cơ hồ đã lại quay lại thời gian một năm trước đây. Không có chiếc hộp kỳ quái đó,
không có ông chủ cửa hàng thú cưng chết tiệt, không có Tiểu Long ngốc
nghếch, ngay cả Quý Vân cũng lạnh lùng với cô như lúc đầu. Thỉnh thoảng
có ngẫu nhiên gặp nhau, anh cũng chỉ khẽ gật đầu chào hỏi qua loa rồi
vội vã rời đi, dường như chẳng hề quan tâm đến cô.
Lục Vi không
biết mình đã sai ở đâu, nhưng dường như mọi thứ đã trở lại quy luật vốn
có, như thể tất cả những chuyện xảy ra trước đây chỉ là một cơn ác mộng
mà thôi.
Khuyên Khuyên thấy Lục Vi thất thần, biết cô lại nhớ
đến Tiểu Long ngốc nghếch, chỉ dám nhẹ nhàng nói: “Thật ra cô nên đến
cửa hàng thú cưng tìm họ, hỏi Nhạc Linh không phải…”
“Không!”
Lục Vi lắc đầu, ngắt lời Khuyên Khuyên. “Như thế này cũng tốt mà!” Mặc
dù mọi người đều không nói gì nhưng Lục Vi cũng có thể đoán ra được. Có
lẽ đúng như những gì Tiểu Hoài nói, vì hơi thở của cô và Lạc rất giống
nhau nên Nam Huyền mới nhận nhầm cô là chủ nhân, bây giờ chủ nhân thực
sự của anh ta đã trở về, cô cũng nên an phận mà rút lui. Đến cửa hàng
thú cưng lúc này cũng giải quyết được vấn đề gì kia chứ?
Buông
một tiếng thở dài, Lục Vi đang định quay lại phòng ngủ liền nghe thấy
tiếng chuông điện thoại bàn kêu vang, nhất thời kinh hãi, suýt hất văng
cốc nước xuống đất. Trấn tĩnh lại, Vi Vi ngước mắt nhìn đồng hồ treo
tường, ba giờ ba mươi ba phút sáng. Muộn thế này rồi… ai lại gọi tới
nhỉ? Hơn nữa, rất ít người biết số điện thoại để bàn nhà cô, lẽ nào có
người muốn quấy rối?
Vi Vi do dự nhấc máy, chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy một giọng nói truyền đến từ đầu dây bên kia, nhất thời thay
đổi sắc mặt. Nắm chặt ống nghe, cô thốt lên: “Dạ Ly!” Tên xấu xa đó còn
dám gọi điện thoại cho cô ư?
Mấy hôm nay, Vi Vi trằn trọc suy
nghĩ, không sao ngủ được. Lúc trước, chính Dạ đại họa đã đem hộp quà
chuyển phát nhanh đến cho cô; người một mực nói cô chính là chủ nhân của Tiểu Long ngốc nghếch cũng là anh ta; luôn miệng kêu khổ vì phải chăm
sóc Nam Huyền suốt một nghìn năm, bắt cô phải trả đầy đủ chi phí nuôi
dưỡng tên “thú cưng” kia cũng là anh ta. Chẳng lẽ chuyện này thực sự
trùng hợp đến vậy?
Cho dù Nam Huyền ngốc nghếch có nhận nhầm chủ nhân đi chăng nữa, thì lẽ nào, ngay cả chị ruột của mình, Dạ đại họa
cũng không nhận ra? Thế nên, sự thực đã rõ rành rành…
“Tên chết
tiệt, đồ đốn mạt kia, anh vẫn còn mặt mũi gọi cho tôi à? Tôi hỏi anh,
rốt cuộc tôi gây thù chuốc oán gì với anh mà anh cố tình hãm hại tôi?
Tại sao anh lại đưa Tiểu Long ngốc nghếch đến nhà tôi? Anh cố ý lừa tôi
và Nam Huyền là có dã tâm gì hả? Tôi nói cho anh biết, tốt nhất anh đừng có xuất hiện trước mặt tôi, nếu không tôi sẽ xẻo thịt, lột da anh ngay
lập tức.”
Trong lúc Vi Vi chửi rủa không ngơi miệng, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng khóc lóc thảm thương: “Vi Vi, tôi xin lỗi, tôi đã chịu báo ứng rồi… Thù mới hận cũ hẹn sau này tôi sẽ trả, còn bây giờ…
cô trốn mau đi.”
“Trốn? Trốn cái gì? Anh…” Lục Vi cứng lưỡi,
đang muốn hỏi Dạ đại họa báo ứng cái gì, nhưng còn chưa dứt lời, đầu dây bên kia đã truyền đến những tiếng tút tút ngắt máy. Vi Vi đờ đẫn,
Khuyên Khuyên thấy thế vội vã hỏi: “Sao thế? Là Dạ đại vương à? Anh ta
và Lạc đại nhân đánh nhau, ai thắng ai thua?”
Lục Vi đang định
nói gì đó thì cả người cả chuột sững sờ khi nghe thấy tiếng kêu thảm
thiết truyền đến từ phòng ngủ. Cả hai ngó đầu vào nhìn, thấy quỷ u sầu
và Địa Phược Linh đang nhảy xuống ô cửa sổ trốn thoát, để lại Nấm mốc bà bà chậm chạp chống gậy bước từng bước, vừa tức giận vừa nóng vội. “Ôi
da, lũ khốn kia nói chạy là chạy ngay. Ô, ô, đáng thương cho lão bà bà
chân tay già yếu này! Cứu tôi với, cứu tôi với! Đúng là không thể dựa
dẫm vào lũ tiểu quỷ trẻ người non dạ kia, ô ô ô…”
Lục Vi nhìn
Nấm mốc bà bà đang vỗ ngực, giậm chân, quay sang thấy Khuyên Khuyên cũng đang nhìn mình đăm đăm, hai người nhất thời bối rối, không biết phải
nói gì.
Nấm mốc bà bà đột nhiên hướng về phía Lục Vi, quỳ xuống
bái lạy. “Cứu tôi, cứu tôi với! Thân tôi già cả, không làm tổn thương
đến người khác đâu, chỉ là thỉnh thoảng dính lấy con người hút ít vận
may, khiến họ phá sản phải nhảy lầu, lìa vợ xa con, lái xe gặp tai nạn,
uống nước sặc chết mà thôi… Thân già này từ trước đến nay chưa biết hại
ai….”
Lục Vi toát mồ hôi, như thế mà chưa phải là hại người sao? Nhưng rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải vừa rồi mọi thứ vẫn còn rất tốt đó sao? Giữa lúc Vi Vi đang do dự, Nấm mốc bà bà bất
chợt ngừng khóc, hốc mắt, khóe miệng đột nhiên ứa máu, khuôn mặt trở nên ngây dại.
“Vi Vi, cô xem kìa!” Nhìn theo hướng Khuyên Khuyên
chỉ, Vi Vi lúc này mới phát hiện r
