bên ngoài đã quang
minh chính đại bước vào. Mặc trên người bộ âu phục, Văn Trinh lễ phép
đứng trước cửa, nhìn Dạ Ly và Lục Vi, cúi đầu nói: “Quấy rầy hai vị! Yến tiệc đã được chuẩn bị xong, Lạc đại nhân cho mời hai vị đến.”
“Yến tiệc?” Vi Vi nhất thời kinh ngạc nhìn Dạ Ly, khẽ hỏi: “Là yến tiệc gì?”
Ánh mắt Dạ Ly trở nên lạnh lẽo, liếc nhìn Văn Trinh, cười nhạt, nói: “Hai
nhân vật chính đã tề tựu đông đủ còn có thể là yến tiệc gì nữa đây?
Đương nhiên là yến tiệc mừng chúng ta kết hôn rồi!”
Vi Vi: “…”
Giây phút này, còn từ ngữ nào có thể biểu đạt hết tâm trạng của cô đây? Lúc Dạ Ly và Lục Vi bị áp giải đến nơi tổ chức yến tiệc, cũng là lúc tất cả mọi người đã tề tựu đông đủ. Không giống trong tưởng tượng của Vi
Vi, buổi yến tiệc được tổ chức theo phong cách châu Âu vô cùng náo nhiệt và long trọng, căn phòng được bài trí hoa lệ, tinh xảo, trên bàn tiệc
dài chỉ có vài người ngồi. Ngoại Dạ Lạc ở vị trí chủ tọa, bên dưới chỉ
có mấy bà lão tóc trắng như cước, xem ra đây đúng là các vị “trưởng bối
trong nhà” mà Dạ đại họa đã nói.
Lục Vi hít một hơi thật sâu,
thầm nghĩ vẫn còn tốt, vẫn còn tốt, ít nhất thế trận này vẫn chưa đến
mức khủng bố lắm. Lục Vi vừa thả lỏng người một chút, ngước mắt nhìn
sang, cơ thể lập tức trở nên cứng đờ. Tiểu Long ngốc nghếch mất tích
suốt bao ngày nay đang đứng sau lưng Dạ Lạc, khuôn mặt anh tuấn bị mái
tóc dài che phủ hơn một nửa khiến cô không thể nhìn rõ được biểu cảm
trên mặt anh ta.
“Nam…” Vi Vi kích động, đang muốn cất tiếng gọi liền bị Dạ đại họa nhanh chóng túm chặt lấy tay. Dạ Ly bước tới bên
cạnh một bà lão, nhìn khắp lượt căn phòng, lạnh lùng nói: “Gọi chúng tôi đến đây làm gì?”
Dạ Lạc không thèm để ý tới người em trai của
mình, chỉ bảo Văn Trinh mời Lục Vi ngồi xuống rồi mới dịu giọng nói:
“Bất ngờ mời cô đến đây thực sự có hơi đường đột, mong cô bỏ quá cho!
Đội rước hồ ly và xe phượng hoàng đều là quy định rước dâu từ xưa của
gia tộc. Bữa tiệc hôm nay coi như là cơ hội cho chúng ta chính thức làm
quen. Cô nói thế có được không, Vi Vi?”
Lục Vi trầm mặc, đây vốn không phải tiệc cưới mà chỉ là bữa cơm gia đình để làm quen và gặp mặt
các vị trưởng bối mà thôi… Nghĩ vậy, cô ngước mắt nhìn Dạ Lạc, so với
lần gặp đầu tiên, hôm nay, cô ta có phần trang trọng hơn: một chiếc váy
trắng hở vai, để lộ những đường cong hấp dẫn và vẻ duyên dáng, thùy mị,
thướt tha, trên tay đeo một chiếc vòng mã não màu đỏ rực rỡ đến chói
mắt. Mái tóc dài chấm đất cũng được cột lại gọn gàng mà duyên dáng, trên tai đeo một đôi khuyên dài sáng lấp lánh, làm tăng thêm vẻ nữ tính và
quý phái cho chủ nhân.
Đứng phía sau Dạ Lạc là Tiểu Long ngốc
nghếch trong bộ trang phục màu đen vô cùng bắt mắt. Trước mắt Lục Vi là
hình ảnh hai người một đứng một ngồi, nhưng lại toát lên vẻ cân xứng,
hài hòa không thể diễn tả bằng lời. Như thế này mới đúng là… chủ tớ chân chính chứ?
Một loạt những suy nghĩ mông lung cứ ra sức càn quấy cõi lòng Lục Vi. Cô nắm chặt chiếc ly trong tay, căng thẳng không nói
được lời nào. Dạ đại họa khẽ hắng giọng, cố tỏ vẻ khoa trương, khẽ nắm
cánh tay cô, nói: “Mấy người cũng gọi Vi Vi đến sao? Hy vọng các người
đừng can thiệp vào chuyện của tôi.”
Trong lúc tinh thần Lục Vi
đang chu du ngàn dặm, bỗng cảm thấy lòng bàn tay nóng rực, hình vẽ trong đó cũng bắt đầu nóng dần lên. Trong nháy mắt, Vi Vi hoàn hồn, vừa kinh
ngạc nhìn Dạ đại họa vừa lén nhìn xuống bàn tay mình đang nằm gọn trong
tay anh ta.
Vi Vi: “Dạ đại họa, tên lưu manh, kẻ biến thái, tên đốn mạt, ngươi đang làm cái trò gì thế, buông ra!!”
Dạ Ly: “Hừ!”
Dường như nghe rõ giọng nói của Dạ Ly vang lên bên tai, Lục Vi giật mình,
khinh ngạc nhìn anh ta. Dạ đại họa chỉ chớp chớp đôi mắt ngây thơ, nói:
“Bà xã đừng sợ, đây là thuật phúc ngữ[1'>, bọn họ không nghe thấy đâu.
Nhưng đừng để Tiểu Long ngốc nghếch chú ý đến.”
[1'> Nói tiếng bụng.
Vi Vi nghe thấy vậy lại càng kinh hãi, vô thức cúi xuống nhìn, tay cô vẫn
nằm gọn trong tay anh ta. Thì ra, hình vẽ kỳ dị này không chỉ có khả
năng truyền nội công của Dạ đại họa sang cho cô mà còn có thể làm một
chiếc điện thoại di động bí mật? Dạ Lạc thấy cặp vợ chồng son đang níu
kéo nhau, nghiêng đầu mỉm cười, hỏi: “Đang làm gì vậy?”
Lục Vi
chột dạ, hai má bất giác đỏ bừng. Sau khi buông tay Dạ đại họa ra, cô
làm như vô tình nâng ly rượu lên uống. Dạ đại họa thản nhiên như chẳng
có chuyện gì xảy ra, nói: “Được rồi, người đã đến rồi, hôn lễ này cũng
coi như xong rồi, bao giờ chị mới chịu thả chúng tôi ra?”
“Em trai vội cái gì chứ?”
Dạ đại họa lườm chị mình một cái rồi thản nhiên nói: “Ở chỗ chị, tôi sao có thể thụ tinh được.”
Phụt!!! Vi Vi suýt chết sặc, phun ngụm rượu đang ngậm trong miệng ra, quay sang nhìn Dạ đại họa chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi lầm bầm hai từ: “Biến thái!”
Dạ đại họa, anh không thể tìm một cái cớ tử tế hơn sao?
Anh muốn giở trò ư?! Không còn lời nào tế nhị hơn sao? Thụ… thụ tinh…
cái quái gì? Nghĩ đến hàm nghĩa của hai từ đó, sắc mặt Lục Vi chuyển từ
đỏ sang xanh, sau cùng biến thành trắng bệch.
Dạ đại họa vẫ
