Hàng Đã Nhận, Miễn Trả Lại

Hàng Đã Nhận, Miễn Trả Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323382

Bình chọn: 8.00/10/338 lượt.

ừng rọi qua, ôm lấy chân cô. Cô cảm thấy hơi sợ, ôm chú vịt nhỏ chặt hơn khiến nó lại kêu những tiếng cạc cạc rõ ràng đến

buồn cười.

Đó là đêm đầu tiên Vi Vi bị bắt trở thành “phu nhân

của gấu mèo”. Mấy tiếng trước, sau khi yến tiệc gia đình kết thúc, Lục

Vi và Khuyên Khuyên trở về phòng mình, Dạ đại họa vẫn nằm úp mặt xuống

giường, khóc lóc nỉ non. Vi Vi khinh bỉ bước đến bên giường, đang định

nói mấy câu trêu chọc nhưng bỗng nhiên bị Dạ Ly kéo vào lòng.

“Anh làm cái trò gì vậy!” Vi Vi kinh hãi, lẽ nào vì bị cô cười nhạo nên Dạ

đại họa mới muốn chứng tỏ anh ta không phải là tên vô dụng?

Dạ

đại họa bỗng nhiên ghé sát vào tai cô, khẽ “suỵt” một tiếng. Nắm chặt

tay Lục Vi, Dạ đại họa đè lên nữa thân người cô, tiếp tục khóc lóc rồi

dùng phúc ngữ nói: “Tiểu Vi Vi, cô nghe tôi nói này, dưới lò sưởi trong

phòng ngủ có mật đạo, cô chui qua đó là có thể thông ra cửa cầu thang,

sau đó cứ đi thẳng lên trên cùng. Nếu như vận khí tốt, căn phòng đó có

thể đưa cô trở về.”

Vi Vi trợn mắt kinh ngạc. “Thế nào được gọi

là vận khí tốt, lẽ nào còn phải tùy thuộc vào thời cơ sao? Cánh cửa trên cùng kia rốt cuộc là cái gì?”

Ánh mắt Dạ Ly trở nên sắc bén,

anh ta lắc đầu, nói: “Không còn thời gian nữa đâu, cô mang con vịt này

theo, nếu trên đường gặp ma quỷ, hãy ấn con vịt để nó phát ra tiếng kêu, giống như vậy…”

Dạ đại họa vừa nói vừa chậm rãi ngồi xuống. Lúc này Lục Vi mới nhìn rõ một con quái vật lông xanh, tướng mạo xấu xí,

mềm nhũn đang bám lấy anh ta. Người nó ngắn tũn nhưng tứ chi lại dài đến kỳ lạ, hai cánh tay nó như sợi mây, quấn riết lấy hai chân Dạ Ly. Dạ Ly ấn vào người con vịt khiến nó phát ra hai tiếng kêu cạc cạc, bộ lông

xanh mềm của nó khẽ rung rung nhưng vẫn túm chặt lấy chân anh ta, nhất

định không chịu rời đi.

Lúc này Vi Vi mới nghĩ ra, hình như hôm nay Dạ đại họa đi chậm hơn bình thường, hóa ra vì bị con quái vật này kéo lại?

Dạ Ly im lặng, gật đầu nói: “Nhớ kĩ, dọc đường đi nhất định không được

ngừng ấn vào con vịt, nếu không sẽ bị đám tiểu yêu kia bò lên chân… So

với việc bị còng chân còn ghê tởm hơn gấp trăm ngàn lần đấy!”

Vi Vi trầm mặc, nhìn Khuyên Khuyên đang ôm bình sữa chua đánh chén một

cách hạnh phúc trong phòng khách, nói: “Vậy bọn anh thì sao?”

Dạ đại họa nhếch môi cười quyến rũ, đưa một ngón tay lên. Ngay lập tức

ngoài phòng khách truyền đến tiếng la hét: “Má ơi, má ơi, tôi biết biến

thân! Tôi đúng là một thiên tài! Không cần luyện pháp thuật, chỉ cần ăn

sữa chua là có thể biến thân. Ô, không đúng, tại sao bộ dạng này lại

quen thế, a a a, Vi Vi, cô mau đến đây xem! Bộ dạng của tôi và cô sao

lại giống nhau thế này… Ô ô!”

Không đợi Khuyên Khuyên nói hết

câu, Dạ Ly lại chỉ ngón tay thêm lần nữa, từ phòng khách lại truyền đến

tiếng Khuyên Khuyên kêu “ư ư” vì bị bịt miệng. Dạ đại họa thở dài: “Đi

nhanh đi, chúng tôi chỉ có thể chống đỡ trong khoảng thời gian ngắn

thôi. Chỉ cần cô chạy thoát, còn chúng tôi đều không sao cả.”

Tầng cao nhất ư? Lục Vi hoàn hồn, thở hồng hộc, tiếp tục leo lên cầu thang.

Nhưng hơi thở càng lúc càng gấp gáp như muốn cảnh báo bản thân không còn đủ sức nữa, đôi chân mềm nhũn, càng lúc lũ tiểu yêu càng vây quanh chân cô nhiều hơn, chúng không ngừng bám lấy cô khiến cô nổi da gà.

Rốt cuộc phải đi bao lâu nữa đây? Cái cầu thang chết tiệt này rốt cuộc cao

đến thế nào? Không biết Khuyên Khuyên có nhanh chóng bị lộ tẩy không

nữa, còn cả Dạ Lạc thâm sâu khó lường kia… Dường như những suy nghĩ cũng có trọng lượng, nỗi băn khoăn, lo lắng nơi cõi lòng cô càng nhiều thì

bước đi càng chậm, cuối cùng ở một góc tối, Lục Vi sức cùng lực kiệt,

không thể bước tiếp được nữa, mồ hôi vã ra đầm đìa…

Phải làm sao bây giờ?

Vi Vi cắn răng, bám chặt vào tay vịn, điều chỉnh lại tâm trạng rồi ngẩng

lên, cũng có lẽ chỉ cần leo thêm một tầng nữa là có thể lên đến tầng

thượng, có lẽ… Lục Vi ngẩng cao đầu, tất cả những suy nghĩ nhất thời

biến thành tro bụi. Ở giữa hành lang dài hun hút, một chàng trai khôi

ngô tuấn tú khoác trên mình trang phục màu đen hòa cùng bóng đêm khiến

thần thái càng trở nên âm u, lãnh quý. Ngũ quan vẫn hài hòa, xinh đẹp,

ánh mắt vẫn trong sáng, đen sẫm và sâu thẳm như xưa, chỉ có điều, sắc

mặt anh ta lúc này lạnh lùng, băng giá mà xa cách ngàn trùng.

Bất giác, Lục Vi ôm ngực ngước nhìn Tiểu Long ngốc nghếch, chỉ cảm thấy có

cái gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng, khó khăn lắm mới thốt được một lời: “Nam Huyền…” Anh đến giúp tôi hay đến để bắt tôi đây? Trên hành lang nhỏ hẹp, những bậc thang khúc khuỷu, quanh co kéo dài đến vô tận. Vi Vi theo Nam Huyền chậm rãi đi xuống lầu, trong tòa nhà yên

tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của cô và Tiểu Long ngốc nghếch. Nhìn dãy

hành lang dài ngút tầm mắt, Lục Vi không kìm được thở dài một tiếng, sớm biết phải quay lại thế này thì ngay từ đầu hà tất phải vất vả leo lên

làm gì chứ?

Lúc ở tầng thượng, Dạ Lạc có việc phải rời đi. Trước khi đi, cô ta còn căn dặn đích thân Nam Huyền phải đưa Lục Vi về phòng. Bầu không khí im ắng và xấu hổ dọc đường đi khiến Vi Vi bức bối đến nỗi tựa hồ không th


Ring ring