n chuyển
đưa mắt chăm chú nhìn người con trai tuấn tú đang ngồi trên ghế khách,
thấy sắc mặt đối phương vẫn lạnh lùng, khóe môi cô ta khẽ nhếch lên,
hỏi: “Ở trần thế… ngươi lấy tên là gì?”
Chàng trai do dự hồi lâu, thấp giọng đáp: “Quý Vân.”
“Quý Vân.” Dạ Lạc chậm rãi nhắc lại, vẻ mặt dịu dàng, đoan trang, nói: “Kiếp thứ mười rồi phải không? Trải qua nốt kiếp này, coi như tâm nguyện của
ngươi cũng được hoàn thành.” Nói đến đây, sắc mặt của Dạ Lạc bỗng trở
nên sắc bén. “Nhưng A Ấp à, ngươi khiến ta quá thất vọng rồi đó! Ngươi
còn nhớ khi ta đồng ý cứu cô ấy, ngươi đã hứa với ta điều gì không?”
Quý Vân khép mi mắt, không chút sợ hãi, nói rõ ràng: “Tôi nhớ, tôi đã đồng
ý, mười kiếp sau sẽ đem hồn phách của mình hiến dâng cho cô.”
Dạ Lạc đột nhiên thở dài một tiếng, lắc đầu nói: “Ta không phải quỷ, cần
hồn phách của ngươi để làm gì? Lúc đó, ta nói vậy cũng chỉ để ngươi biết mà rút lui thôi. Nhưng hình như ngươi đã vội quên mất một điều.” Nói
đến đây, Dạ Lạc quay người, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Quý Vân, sau đó mới chậm rãi nói tiếp. “Ta từng nói, trong suốt mười kiếp này, ngươi
không được có bất kỳ quan hệ gì với cô ấy.”
Nghe thấy những lời
này, Quý Vân bất giác rùng mình, cúi xuống như trốn tránh. “Tôi vẫn
không tiếp xúc với cô ấy, chỉ là sau khi Nam Huyền đột nhiên xuất hiện,
cô ấy sợ hãi nên tôi mới…”
Dạ Lạc lạnh lùng, thở dài, ảm đạm
nói: “Rõ ràng ngươi chỉ đang viện cớ thôi! Kiếp trước, kiếp trước nữa cô ấy đều làm gián điệp, chẳng phải đó là một công việc vô cùng nguy hiểm
sao? Tại sao ngươi biết rõ như vậy rồi mà vẫn lao đầu vào?”
Quý
Vân bị Dạ Lạc dồn ép đến mức á khẩu, không nói được một lời, đành ngồi
đờ đẫn như đứa trẻ mắc lỗi. Dạ Lạc liền nói: “Tóm lại ngươi là… không
kìm được. Cũng khó cho ngươi, qua bao nhiêu năm, chỉ có thể đứng ở một
góc, lặng lẽ dõi theo, nhung nhớ, ngóng trông, cuối cùng vẫn không thể
nhẫn nhịn thêm nữa… A Ấp, ta thấu hiểu tâm tư của ngươi. Kiếp này, khuôn mặt và tính cách của Lục Vi giống cô ấy vô cùng.”
Nghe thấy cái tên “Lục Vi”, Quý Vân không thể giữ được dáng vẻ lạnh lùng, hờ hững ban đầu, hàng lông mày anh tú bất giác chau lại.
Dạ Lạc khẽ cười.
“Ta cũng từng gặp cô bé đó, quả thực cô ta rất tốt. Tính tình mặc dù hơi ngốc nghếch, nhưng lại rất điềm tĩnh, nhu hòa, dễ dàng thích ứng với
mọi hoàn cảnh, về điểm này cực kỳ giống cô ấy.”
“Tôi không có,
chỉ là tôi sợ thân phận của cô ấy bị Dạ Ly và Nam Huyền phát hiện ra nên mới âm thầm giúp đỡ cô ấy hết lần này đến lần khác.” Quý Vân bất lực
giải thích.
“Cứ cho là như thế…” Dạ Lạc gật đầu. “Vậy hôm nay
thì sao? Hôm nay ngươi đến tìm ta với lý do gì? Mong ta thả cô ấy và Dạ
Ly? Hay là sợ cô ấy phát hiện ra thân phận thật của ngươi?”
Quý
Vân bị câu hỏi của Dạ Lạc khiến cho ngẩn người, nhất thời không biết
phải trả lời thế nào, chỉ biết nhìn cô ta chằm chằm. Dạ Lạc lắc đầu.
“Ngươi về đi, chuyện của họ, ta tự có cách giải quyết.”
“Nhưng…”
“A Ấp!” Không đợi Quý Vân nói hết câu, Dạ Lạc liền ngắt lời. “Hãy nhớ lời
hứa của ngươi lúc trước, cũng nhớ lại cho thật kĩ, rốt cuộc ngươi vì cái gì mà phải chờ đợi, không được phép tiếp cận Lục Vi, điều đó sẽ tốt cho cả ngươi và cô ấy.”
Quý Vân có chút tuyệt vọng, nhắm chặt mắt
lại, trong lòng khẽ vang lên câu nói: “Nếu như tôi chỉ là Quý Vân, không phải là A Ấp thì tốt biết bao.” Hôm sau, Dạ Lạc giữ đúng lời hứa, thả Dạ Ly và Lục Vi đi. Trên tầng cao
nhất, Vi Vi đứng trước cánh cửa lớn, do dự không dám bước lên, không
ngừng quay đầu nhìn lại.
Bà tám Khuyên Khuyên thấy vậy, chẳng
thèm để ý đến tâm sự của Lục Vi, uể oải bò lên đầu Nhạc Linh, than thở:
“Dạ đại nhân còn nói là cạnh tranh công bằng ư? Xem ra, giữa Nam Huyền
và Dạ đại vương thì cô ta rốt cuộc vẫn thiên vị em ruột mình hơn. Nếu
không thì tại sao không để Tiểu Long ngốc nghếch đi cùng chúng ta về?”
Nhạc Linh đưa ngón tay trỏ lên môi, khẽ “suỵt” một tiếng ra hiệu im lặng,
đưa mắt nhìn ra bên ngoài, sau khi chắc chắn không có ai để ý mới khẽ
cất giọng: “Cô có muốn sống nữa không đấy? Cái gì cũng dám nói ra! Tôi
nói cho cô biết, Lạc đại nhân còn ghê gớm gấp vạn lần Dạ đại vương ấy
chứ! Hừ! Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lạc đại nhân đúng là hơi thiên
vị em trai mình… Cô ta ép Vi Vi và Dạ Boss kết hôn, chẳng phải là ngang
nhiên công bố Nam Huyền đã bị knock-out hay sao?”
Tương Ảnh kiêu ngạo vẫn đứng im ở một bên cạnh, khóe miệng lại khẽ nhếch lên, để lộ
một nụ cười quỷ dị. Khuyên Khuyên thấy vậy, ngạc nhiên hỏi: “Ngươi cười
cái gì?”
“À…” Tương Ảnh tỏ vẻ thoải mái, nói: “Tôi muốn nói, với yêu lực của Lạc đại nhân và Dạ Ly thì những gì các người vừa nói không
thể qua nổi tai họ.”
Sau nửa giây yên lặng, trên cỗ xe nghê phượng ngũ sắc đột nhiên nổi lên một trận cười lớn, tiếng tranh cãi ầm ĩ một góc trời…
Khuyên Khuyên: “Tiểu Long ngốc nghếch đượng nhiên là bị knock-out rồi! Dạ đại
vương của chúng ta là ai chứ! Một người anh tuấn phi phàm, phong lưu
phóng khoáng, khí chất ngời ngời, ai gặp cũng yêu, hoa thấy hoa nở như
vậy, Nam Huyền là cái gì mà dám so sánh với Dạ đại
