i chưa bao giờ coi anh ta là sủng vật. Anh ta là bạn của tôi, là một cá thể độc lập, không
phải sủng vật của ai cả.”
Khuyên Khuyên đột nhiên “chít chít”
vài tiếng, thở dài, nói: “Thế là xong rồi, cho nên mới nói tôi ghét nhất bộ não chết dẫm đó mà. Vấn đề không nằm ở cách xưng hô mà là Nam Huyền
thực sự không quan tâm tới những đắn đo, suy nghĩ đó của Vi Vi.”
Nhạc Linh chêm vào: “Lẽ nào Vi Vi thực sự không muốn Nam Huyền cùng trở về?”
Đừng bên này, khóe môi Dạ Lạc vẫn giữ nguyên nụ cười quỷ dị, nhẹ nhàng cất tiếng: “Cô đã suy nghĩ kĩ chưa?”
Lục Vi cắn răng, nhớ lại ánh mắt trong trẻo của Tiểu Long ngốc nghếch, oán
hận gật đầu: “Tôi không cần anh ta làm sủng vật, vĩnh viễn không!”
“Lục Vi!” Dạ Ly lên tiếng, đang muốn ngăn cản Vi Vi, chợt thấy chị mình cất
tiếng cười lớn, ngạc nhiên quay đầu, nói: “Chị vui mừng cái gì vậy?”
Dạ Lạc không đáp, chỉ cao giọng nói: “Còn không chịu ra đi à?”
Dạ Lạc vừa dứt lời, một chàng trai trẻ khoác chiếc áo choàng màu đen dài
quá gối từ trong chiếc xe nghê phượng ngũ sắc bước ra. Chàng trai ngập
ngừng giây lát rồi từ từ bỏ chiếc mũ rộng vành xuống, để lộ hàng lông
mày anh tú và chiếc mũi cao thẳng, đó chẳng phải là Nam Huyền sao? Lục
Vi bất ngờ, mở to mắt kinh ngạc, rất lâu sau mới lắp bắp nói: “Đây là…?”
Dạ Lạc đắc ý nhìn thẳng vào ánh măt đầy vẻ nghi hoặc của Lục Vi, thản
nhiên mỉm cười, quay lại nhìn Nam Huyền, nói: “Tôi đã từng nói với phụ
thân của cậu rồi, sau khi cậu trưởng thành, tôi sẽ để cậu rời đi. Bây
giờ, tôi lấy thân phận chủ nhân ra lệnh cho cậu một việc cuối cùng… Giúp tôi tiễn đám người Lục Vi trở về. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cậu đi
hay ở là do cậu tự quyết.”
Nghe thấy những lời này, Lục Vi mới
hiểu ra, vừa rồi Dạ Lạc cố ý thử thách lòng cô. Với tính cách của Nam
Huyền, nếu như Dạ Lạc thực sự tặng anh ta cho người khác, anh ta cũng sẽ đồng ý sao?
“Nam Huyền…”
Vẻ mặt của Tiểu Long ngốc
nghếch hết sức bình tĩnh, nghe thấy Lục Vi gọi tên mình, anh ta đưa tay
ra, mỉm cười nói: “Lên xe đi!” Ngập ngừng giây lát, anh ta mới ngượng
ngùng nói thêm: “Chúng ta về nhà.”
Nghe thấy câu nói này, Vi Vi hơi ngẩn người, sau đó hiểu ra ý tứ trong câu nói của Nam Huyền, gật đầu, cười nói: “Ừ!”
Dạ đại họa thấy dáng điệu thân thiết, ngọt ngào của Tiểu Long ngốc nghếch
và Lục Vi thì giận dỗi ngồi co lại một góc, phụ họa với Khuyên Khuyên:
“Quá đáng! Tên Tiểu Long ngốc nghếch này thật không coi vị trí chính
thất của ta ra gì!!”
Dạ Lạc đứng bên cạnh hớn hở cười trên nỗi
đau khổ của người khác, thấy Lục Vi đang định leo lên xe, liền vội vàng
gọi lại: “Đợi chút!”
Dạ Lạc kéo Lục Vi đứng sang một bên, nháy
mắt nói: “Dạ Ly và Nam Huyền, tôi đều giao cho cô. Bât luận cô chọn ai
hoặc là chọn cả hai, tôi cũng là trưởng nữ của nhà trai, cô không được
ăn hiếp bọn họ đâu đấy!”
Vi Vi bất giác đỏ mặt, đang muốn nói điều gì đó nhưng Dạ Lạc đã ghé sát tai cô, nói một câu đầy ám muội.
Nghe thấy câu nói đó, khuôn mặt của Lục Vi càng lúc càng đỏ ửng. Dạ Lạc đưa
tay che miệng, cười nói: “Được rồi, mau khởi hành đi!” 12 giờ 52 phút giờ Bắc Kinh, ngày 14 tháng 12 năm 2012.
Trước bàn máy vi tính, Vi Vi tập trung tính toán sổ tiết kiệm.
Ngân hàng Nông ngiệp còn dư 240 tệ, Ngân hàng Chiêu Thương còn 2254 tệ, tiền mặt còn 1000 tệ, thẻ tín dụng kiến thiết là 300 tệ… Lục Vi hít một hơi
thật sâu, ngả người vào ghế, bất động. Nhưng trí não vẫn không chịu
buông tha cho cô. Một đống các loại giấy tờ, hóa đơn cần thanh toán như: phí điện nước 260 tệ, phí sinh hoạt 500 tệ, bảo hiểm cá nhân 540 tệ,
tiền thuê nhà 600 tệ… liên tiếp hiện ra trước mắt.
Nghĩ đến tiền thuê nhà, Lục Vi bất giác hoàn hồn, toát mồ hôi lạnh. Đúng rồi, sao cô
lại quên mất là tháng sau đã đến hạn đóng tiền nhà kia chứ? Tiền thuê
nhà thông thường đều đóng theo quý, nói cách khác tháng sau cô phải nộp
đủ 1800 tệ. Nếu tính như vậy thì số tiền hiện có không thể chống chọi
thêm bao lâu nữa.
Đầu óc Vi Vi trống rỗng, đang không biết phải xoay xở thế nào thì lại nghe thấy giọng nói ấm ức của Khuyên Khuyên:
“Khoai sấy trong nhà hết sạch rồi, đồ ăn vặt cũng chẳng còn, Vi Vi…”
Khuyên Khuyên mới nói được nửa câu đã bị ánh mắt sắc lẹm của Lục Vi làm cho sợ hãi. Lục Vi nghiến răng nghiến lợi, nói: “Không có cũng phải chịu, chết đói cũng phải chịu! Cô không thấy tôi thất nghiệp rồi sao?”
Trút hết nỗi bực dọc trong lòng, Vi Vi bất lực, ngã xuống sofa, hồn phách
lưu lạc tận chín tầng mây. Sau khi từ chỗ Dạ Lạc trở về, Vi Vi liền nhận được một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là, trong khoảng thời gian cô
mất tích, những đồng nghiệp thân cận đã vất vả tìm kiếm khắp nơi, báo
cảnh sát, lên Microblogging đăng tin tìm người, ai nấy đều ra sức thể
hiện tình nghĩa “lúc hoạn nạn mới biết bạn là ai”… Nghe nói cô đã an
toàn trở về, lão Trình keo kiệt, bủn xỉn, vắt cổ chày ra nước liền quyên góp 1000 tệ để an ủi, động viên cô. Nhưng tin xấu là… lúc Vi Vi quay
lại công ty liền phát hiện vị trí của mình đã bị người khác thừa dịp
nẫng tay trên, đó là một cô gái trẻ tuổi, lạ hoắc đang ngồi gõ bàn phím
của cô m