ông nói, cúi
nhìn đĩa hoa quả trên tay. Lục Vi đang định hỏi lại, điện thoại bất chợt đổ chuông. Ấn nút nghe, từ đầu máy bên kia truyền đến một giọng nữ ngọt ngào: “Xin chào, xin hỏi cô Lục đấy phải không? Chúng tôi là công ty
thiết kế trò chơi Huyết kiếm 3, chúng tôi mới nhận được đơn xin việc của cô. Cô xem khi nào rảnh rỗi có thể qua công ty chúng tôi phỏng vấn
được?” 13 giờ 22 phút giờ Bắc Kinh, ngày 18 tháng 12 năm 2012.
Trong phòng khách nhà Vi Vi, đám yêu ma quỷ quái tề tựu đông đủ để tham dự buổi họp khẩn cấp.
Chủ trì Khuyên Khuyên lên tiếng trước: “Mọi người xem, tình trạng vẫn đáng
báo động như vậy. Cô ấy vẫn nhốt mình trong phòng ngủ, chơi điện tử, cả
ngày chỉ ngủ có bốn, năm tiếng, còn không chịu ăn uống cho tử tế, cho dù có gọi thì cô ấy cũng không quan tâm. Haizz, không biết là bị kích động sau lần phỏng vấn thất bại hay là vì Quý Vân nữa…”
Thấy sắc mặt Dạ đại vương không được tốt, Khuyên Khuyên thức thời, nuốt nửa sau câu
nói vào bụng. “Tôi có thể khẳng định, sau khi đi phỏng vấn trở về, cô ấy liền biến thành như vậy.”
Nhạc Linh chống má suy nghĩ: “Bỏ qua
nguyên nhân Quý Vân mất tích đi, mấy ngày trước, chẳng phải tâm trạng
của Vi Vi vẫn tốt lắm sao? Cô ấy đến chỗ tôi mượn váy, còn nói là sẽ đi
phỏng vấn. Hay lúc phỏng vấn đã xảy ra chuyện gì?”
Dạ Ly nhíu mày nói: “Cô ấy đi phỏng vấn ở đâu?”
“Một công ty thiết kế game.” Khuyên Khuyên đáp. “Nhưng không hiểu sao sau
khi trở về lại biến thành như vậy, hỏi gì cũng không chịu nói. Sau đó…”
Ngừng một lát, Khuyên Khuyên liếc con mắt quạ đen sang phía Tiểu Long
ngốc nghếch vẫn ngồi yên lặng nãy giờ rồi ngậm miệng, không dám nói gì
thêm.
Dạ Ly khoanh tay trước ngực, chăm chú nhìn Nam Huyền. Độ
ẩm trong phòng đột nhiên hạ thấp, đẩy áp lực không khí tăng cao. Nhạc
Linh ho khan một tiếng, chuyển chủ đề câu chuyện: “Chúng ta ngồi đây lâu như vậy, lẽ nào Vi Vi vẫn không biết gì sao?”
“Cô yên tâm đi, cho dù bây giờ có động đất thì cô ấy cũng nhất quyết không chịu rời mắt khỏi máy vi tính đâu!”
Dạ đại họa nghiêng người, nhìn qua khe cửa phòng ngủ khép hờ, chỉ thấy Vi
Vi đang ngồi dán mắt vào màn hình máy tính, tập trung cao độ chơi điện
tử. Hít một hơi thật sâu, Dạ Ly lên tiếng: “Để tôi vào xem sao!”
_ _ _ _ _Tôi là đường phân cách thanh niên nghiện chơi điện tử_ _ _ _ _
Dạ đại họa bước vào phòng, Lục Vi vẫn không hề nhúc nhích, bàn tay liên
tục điều khiểu nhân vật ảo chạy lung tung trên tấm bản đồ trò chơi. Cô
không gia nhập đội chơi nào, cũng không làm nhiệm vụ, chỉ mở hết trang
bản đồ này đến trang bản đồ khác, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì đó.
Dạ Ly ngồi bên giường, chăm chú nhìn hồi lâu, sau đó bước đến trước mặt
Lục Vi, trêu chọc: “Cô đang đào kho báu à? Ai da, hình ảnh game này cũng không tồi đâu nhỉ? Là trò Huyết kiếm 3 đang hot gần đây, đúng không?”
Vi Vi không thèm để ý đến anh ta, ánh mắt đảo qua đảo lại, vừa giết quái
vật vừa tiếp tục điều khiển nhân vật tiến ra trong hang động u tối.
“Tiểu Vi Vi, bên trái có mật đạo, có thể tiếp tục đi ra ngoài. Ai da, đúng là đần độn mà! Nhanh lên, không hết máu giờ, cắn thuốc, cắn thuốc! Mau
dùng pháp thuật đi!!” Dạ đại họa vừa nói vừa vòng tay qua người Lục Vi,
gõ qua gõ lại lên bàn phím.
Cuối cùng, nhờ có sự quấy rối của Dạ đại họa, nhân vật mà Lục Vi đang chơi hét thảm một tiếng rồi ngã lăn ra đất. Lục Vi thở dài một tiếng, gằn giọng nói: “Bỏ cái tay thối của anh
ra!”
Dạ đại họa vẫn ôm nửa người Lục Vi, không chút ngượng
ngùng, mỉm cười đắc ý. “Cô là bà xã của tôi, ôm một lát có sao đâu! Bảo
bối yêu, chẳng phải chúng ta đã hẹn sau một thời gian sẽ đoàn viên một
nhà rồi sao…”
Nghe Dạ Ly nói năng nhảm nhí, cánh tay vẫn vòng
qua người cô, Lục Vi siết chặt nắm tay khiến gân xanh nổi lên chằng
chịt, đứng phắt dậy quát: “Đi ra!” Nhưng nắm đấm còn chưa chạm tới người đối phương, trước mắt Lục Vi tối sầm, cả người bị đẩy mạnh xuống ghế.
Dạ đại họa thuận thế nhảy bổ lên giường, lăn lộn rên rỉ: “Bà xã bạo lực
quá đấy, tự nhiên đẩy tôi ngã lên giường, oa oa oa…”
“Anh đi
chết đi!!!” Lục Vi đỏ mặt, giơ chân lên, nhưng đột nhiên dừng lại, nhìn
ra ngoài cửa xem xét, sợ Tiểu Long ngốc nghếch, Khuyên Khuyên và đám
tiểu yêu kia nghe thấy lại hiểu lầm, giờ có đóng cửa cũng không được mà
không đóng cửa cũng không xong.
Dạ Ly thấy Lục Vi tức giận, thở
hổn hển, bất giác phì cười, nghiêng người, chống tay lên đầu, liếc mắt,
nói: “Vẫn còn biết tức giận, mắng chửi người khác. Hừm, như vậy là cô đã khôi phục trạng thái bình thường rồi đấy!”
Lục Vi thản nhiên
quét mắt nhìn “mỹ nhân ngủ trên giường” kia, không biết vì sự va chạm
vừa rồi hay Dạ đại họa cố ý mà giờ phút này, chiếc áo sơ mi của anh ta
đột nhiên phanh ra, để lộ một phần bả vai quyến rũ, cộng thêm dáng người cân đối, khuôn mặt đẹp đẽ… Thật mê hoặc!
Vi Vi quay mặt đi, không nhìn Dạ đại họa nữa, hắng giọng nói: “Anh ngồi dậy ngay ngắn rồi hãy nói chuyện!!”
Dạ đại họa bò dậy, chỉnh lại chiếc áo sơ mi rồi nhẹ nhàng lên tiếng: “Nói đi, rốt cuộc cô đã có chuyện gì?”
Vi Vi im lặng, cúi đầu, nhất định không lên tiếng.