ột cách thuần thục, tự nhiên. Cô chính thức thất nghiệp!
Trong chốc lát, Lục Vi liền hiểu ra món tiền 1000 tệ kếch sù kia không phải
là tiền an ủi, động viên mà đó chính là tiền sa thải. Lúc đến phòng Tài
vụ để lĩnh nốt lương, Tiểu Hân Tử không khỏi thổn thức: “Vi Vi, cả tháng nay rốt cuộc cậu đã đi đâu? Cậu có biết chúng tớ lo lắng cho cậu đến
chết đi được không? Thực ra, lão Trình cũng không còn cách nào khác nên
mới tìm người mới. Tạp chí không thể vì cậu mà phải xếp xó một chỗ mãi
được. Giờ cậu quay lại rồi, cô gái kia cũng không thể nghỉ việc để cậu
làm tiếp được…”
“Không sao, cứ để cô ấy làm đi, tớ cũng vừa tìm được công việc mới rồi.”
Nói thì dễ dàng nhưng thực sự tìm việc làm đâu có dễ đến thế? Suốt nửa
tháng nay, Vi Vi đã hao tổn biết bao tâm lực, lên các trang web, báo chí tuyển dụng, vậy mà vẫn không thể tìm được công việc thích hợp. Tên đầu
sỏ Dạ đại họa sau khi biết tin này lại càng hăng hái đổ thêm dầu vào
lửa, kích động nói: “Tiểu Vi Vi, đến cửa hàng thú cưng của chúng tôi làm đi! Bao ăn, bao ở, còn bao cả thuế, tiền lương sau thuế là 6000 tệ,
cộng thêm bảo hiểm, trích phần trăm hoa hồng, cuối năm có thưởng, nếu cô muốn có một chiếc giường ấm áp, tôi cũng sẽ cho cô…”
Lục Vi
nghe Dạ đại họa càng nói càng lo lắng thì nổi cơn tan bành, nhảy dựng
lên, nói: “Tôi có phải ngủ ngoài đường cũng không thèm đến làm công cho
lũ yêu quái các người!” Nhưng bây giờ, thực sự cô sắp phải ra đường ngủ
thật rồi, có chút tiếc nuối 6000 tệ tiền lương đó, nhưng nếu bây giờ mà
gọi cho Dạ đại họa, nói “tôi đồng ý” thì nhất định sẽ bị anh ta khinh
bỉ.
Lục Vi đang suy nghĩ vẩn vơ liền nghe thấy đầu dây bên kia
bàn trà truyền tiếng sột soạt của túi ni lông, nhìn ra, thấy Khuyên
Khuyên đang cuộn tròn trên đống khoai sấy, vừa sung sướng tận hưởng vừa
lải nhải nói: “Vi Vi, cô cứ suy nghĩ cả ngày như thế, sớm muộn gì cũng
chết vì rầu rĩ thôi, thất nghiệp có gì không tốt chứ? Cô bây giờ đã là
Dạ phu nhân rồi, Dạ Ly là người có tiền, cô còn phải chen chúc ở đây
chịu khổ làm gì?”
Lục Vi nhíu mày. “Tại sao cô biết anh ta có
tiền?” Yêu quái cũng chưa chắc đã giàu có, nếu không Dạ đại họa đã không phải cosplay thành thầy địa lý xem phong thủy cho người ta.
“Đó chính là điểm ác thú vị của riêng anh ta!” Khuyên Khuyên nhảy lên vai
Vi Vi, tiếp tục lải nhải: “Vi Vi, cô thật ngốc, trong giới yêu quái, ai
nghèo thì nghèo chứ Dạ Ly nhất định không thể nghèo được. Cô nghĩ mà
xem, trong gia tộc của anh ta có đầy những sủng vật nô bộc, còn có cả
một đội rước dâu hồ ly, xe nghê phượng ngũ sắc… Có người nghèo nào như
thế không? Tất cả những thứ đó đều chứng tỏ Dạ Ly là anh chàng đẹp trai, giàu có điển hình! Hơn nữa, khi tôi bị nhốt trong cửa hàng thú cưng, đã tận mắt chứng kiến cách Tiểu Tri sưởi ấm.”
“Tiểu Tri?” Vi Vi mơ hồ nhớ ra, hình như Dạ đại họa có nuôi một con mèo tên là Tiểu Tri, cô cũng từng gặp nó hai, ba lần gì đó.
Khuyên Khuyên gật đầu. “Con mèo chết tiệt đó được Dạ đại vương sủng ái nên rất vô lễ, coi trời bằng vung. Lúc tôi bị nhốt trong cửa hàng thú cưng,
ngày nào cũng bị nó ăn hiếp. Hừ, nó có gì đặc biệt kia chứ, đợi tôi biến thân rồi, nhất định sẽ một chân giẫm chết nó…”
Vi Vi chống cằm. “Nói trọng tâm!”
“Nó rất sợ lạnh, mỗi tối Nhạc Linh đều phải nhóm lửa, sưởi ấm cho nó. Tiểu
Tri thích mùi tiền giấy nên khi nhóm lửa đều dùng tiền để đốt, đêm nào
mùi tiền cũng bay khắp phòng. Hơn nữa, lại toàn là đô la.”
Lục
Vi nghẹn họng, á khẩu, không nói được lời nào. Đúng là phá gia chi tử!
Nghe nói các gia đình quý tộc xưa kia thường đốt tiền để nuôi mèo, nhưng cô không nghĩ Dạ đại họa vì nuôi con Tiểu Tri này mà cũng phung phí đến thế.
“Tên Dạ đại họa này đúng là một tên nhà giàu phung phí.”
Khuyên Khuyên cười gian, ghé sát vào tai Vi Vi, nói nhỏ: “Vi Vi, nếu như chúng ta ở bên cạnh Dạ đại vương…”
Oành! Khuyên Khuyên còn chưa nói xong, cánh cửa ra vào đã bị một lực thật
mạnh đẩy tung ra, khuôn mặt thâm trầm, u ám của Tiểu Long ngốc nghếch
đột nhiên xuất hiện. Lục Vi kinh ngạc nói: “Nam Huyền, anh ra ngoài vứt
rác mà sao lâu thế, bây giờ mới về?”
Sắc mặt Tiểu Long ngốc nghếch vẫn u ám, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Không đươc quay trở về bên cạnh Dạ Ly!”
Không hiểu sao khi Khuyên Khuyên nghe thấy câu nói này lại nhanh chóng cúp
đuôi chạy mất. Lục Vi phì cười, nghiêng đầu hỏi: “Anh ghen à?”
Từ khi trên tay cô xuất hiện totem kia, một tên ngốc nghếch như Nam Huyền
cũng bắt đầu cho rằng Dạ đại họa thực sự đã trở thành tình địch của
mình. Nam Huyền ngước mắt nhìn cô, ấm ức nói: “Vi Vi không được đi, tôi
sẽ nuôi cô.”
Lục Vi mỉm cười, cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Tiểu Long ngốc nghếch ngay cả máy tính còn không biết sử dụng, nói gì
đến chuyện nuôi sống được cô? Chẳng lẽ hai người họ phải đi cày thuê
cuốc mướn? Vi Vi gật đầu, trêu chọc: “Anh làm gì để nuôi tôi?”
Nam Huyền nhanh nhẹn lấy từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp, nói: “Tôi tìm được việc làm rồi!”
Lục Vi chợt giật mình, ngay cả Khuyên Khuyên đang nấp trong góc nhà cũng
kinh ngạc, ngẩng lên. Lục Vi đón lấy tấm danh
