g trò chơi đó được?”
“Thật vậy sao?” Lục Vi nhìn Dạ Ly chăm chú, vẻ mặt không mấy tin tưởng. “Vậy anh giải thích thế nào về chuyện con mèo đen đó?”
Dạ đại họa chống cằm suy nghĩ rồi thản nhiên trả lời: “Ờ, chắc là đúng lúc ấy lũ tiểu yêu, tiểu quái đi qua ấy mà. Nó phát hiện ra cô có thể nhìn
thấy nó nên cố ý tạo ra ảo cảnh để trêu đùa cô thôi. Ai da! Ai lại dám
trêu chọc bà xã đáng yêu của ta vậy chứ?”
Lục Vi giáng cho Dạ
đại họa một chưởng đau điếng, sắc mặt vẫn nửa tin nửa ngờ. “Được, cứ cho là những lời anh nói là thật đi, vậy Dạ Ly, anh nói tôi nghe xem, tại
sao đột nhiên Quý Vân lại mất tích?”
Nghe thấy thế, Dạ Ly bất
giác giật mình, lát sau lại cợt nhả, nhún vai nói: “Tôi thề, tôi thực sự không biết gì hết. Tiểu Vi Vi à, cô đã có tôi và Nam Huyền rồi, làm
người không thể tham lam quá chứ!”
Lục Vi thấy Dạ đại họa không
nói nổi một câu thật lòng, cơn tức giận bừng bừng bốc lên đỉnh đầu, trợn mắt nhìn anh ta, nghiến răng nói: “Nam Huyền đã như vậy, anh cũng lại
như vậy! Các người thực sự coi tôi là người một nhà ư? Hai người có nghĩ đến cảm giác của tôi không? Tôi như một con ngốc, không biết cái gì cả, cảm giác đó thật khó chịu! Cho dù tôi và Quý Vân là bạn bè bình thường
thì tôi cũng có thể lo lắng cho anh ấy được chứ? Hơn nữa, còn cô Quý…
Tại sao hai người không chịu nói cho tôi biết anh ấy đi đâu?”
Dứt lời, cả thế giới bỗng nhiên yên lặng, bên ngoài phòng khách cũng không
một tiếng động. Im lặng hồi lâu, Dạ Ly mới trầm mặc nói: “Trước khi đi,
anh ta có đến tìm tôi, nhờ tôi chăm sóc cho cô. Anh ta rất tốt, chỉ có
điều…” Dạ Ly ngừng một chút, lẩm bẩm câu gì đó rồi mới nhắm mắt lại,
nói: “Cả đời này hai người không thể gặp lại nhau, cô không nên tìm anh
ta nữa.”
Nói xong, Dạ đại họa lặng lẽ rời khỏi phòng, đóng cửa
lại. Nước mắt Lục Vi bỗng tuôn trào. Lúc này điện thoại vang lên không
đúng lúc chút nào, Vi Vi gạt lệ, ấn nút nghe, chỉ thấy đầu dây bên kia
truyền đến giọng nói: “Xin chào, xin hỏi có phải là Lục tiểu thư không
ạ? Chúc mừng cô đã phỏng vấn thành công, cô có thể sắp xếp thứ Năm tuần
này qua công ty một lát được không? Chúng ta sẽ trao đổi về vấn đề
lương, thưởng và phúc lợi đãi ngộ của công ty.”
…
Sau
khi dập máy, trong đầu Lục Vi vô thức hiện lên hình ảnh con mèo béo múp
lững thững đi ra từ màn hình máy tính. Đó thực sự chỉ là ảo cảnh như lời Dạ đại họa nói thôi sao? Trong phòng khách của công ty thiết kế game Huyết kiếm 3, Lục Vi ngồi
ngay ngắn, sắc mặt trầm tĩnh mà đoan trang, nhưng hai bàn tay để dưới
gầm bàn lại căng thẳng, nắm chặt lại.
Một người đàn ông to cao
trong bộ com lê tinh tươm ngồi đối diện cô, khuôn mặt anh tuấn, nụ cười
nhu hòa, thể hiện rõ dáng vẻ của một người quân tử nho nhã, nhưng điệu
bộ đó vô tình khiến người đối diện có cảm giác bị áp lực. Vi Vi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, tự đáy lòng cũng có chút hối
hận vì đã đến đây một mình.
“Cô Lục, xin chào!” Người đàn ông đó lịch sự lên tiếng, tự giới thiệu: “Tôi là Thương Hy, là người phụ trách chính hạng mục Huyết kiếm 3. Mấy đồng nghiệp cô gặp trước đây chắc đã
nói qua với cô, hôm nay chúng tôi mời cô đến đây chủ yếu để làm vài thử
nghiệm nhỏ.”
“Thử nghiệm?” Lục Vi ngẩng đầu, đúng lúc Thương Hy
cũng đưa ánh mắt đen sẫm như vực sâu nhìn sang phía cô. Thoáng giật
mình, cô ngập ngừng nói: “Tôi cứ nghĩ… hôm nay đến đây để trực tiếp nói
về chuyện đi làm.”
Khóe miệng Thương Hy khẽ nhếch lên, ẩn giấu
một nụ cười mỉm. “Đúng vậy! Có điều, trước khi nói về vấn đề lương,
thưởng và các phúc lợi khác, theo quy định của công ty, tất cả các nhân
viên mới đều phải làm một bài thử nghiệm nhỏ, để dễ dàng hơn cho việc
tìm hiểu về khả năng và định hướng phát triển trong công việc của họ sau này.”
“Ồ, vâng!” Vi Vi gật đầu, lòng bàn tay lấm tấm vài giọt
mồ hôi lạnh. Gần đây, một số công ty thường đưa ra những bài kiểm tra
nhỏ, thậm chí tiến hành trắc nghiệm tâm lý các nhân viên mới đã không
còn lạ nữa, nhưng đối diện vơi một người đàn ông như Thương Hy, Lục Vi
lại cảm thấy hơi bất an, lo lắng. Cô luôn cảm thấy có điều gì đó bất ổn, nhưng không biết nguyên do tại đâu.
Lục Vi còn đang ngây ngốc,
Thương Hy đã nhanh chóng khởi động laptop, sau khi làm một vài thao tác
đơn giản, anh ta đẩy chiếc laptop đến trước mặt cô. Vi Vi ngước mắt lên, trên màn hình là hình ảnh của trò chơi Huyết kiếm 3.
“Đây là
giao diện của trò chơi mới nhất sắp phát hành, chúng tôi dự định trong
tháng tới sẽ chính thức đưa trò chơi này ra thị trường. Bây giờ cô thử
di chuyển đến một trận đồ, đánh quái và thử cảm nhận, so sánh với phiên
bản cũ sau đó làm vài thí nghiệm đánh giá.” Thương Hy nói xong, nhấc tay lên xem đồng hồ, nói: “Thời gian cho cô là một giờ đồng hồ, hiện tại cô còn 59 phút 40 giây.”
Lục Vi nhìn Thương Hy một lát, hít một
hơi thật sâu rồi lặng lẽ di chuột. Bên này, Thương Hy im lặng quan sát,
khóe mắt sau cặp kính dường như hơi nheo lại, dưới ánh điện mờ tối, mắt
kính của anh ta khúc xạ một luồng ánh sáng rực rỡ lạ thường.
Nửa tiếng sau, Vi Vi gần như đã chạy thông hế