sau đó, Vi Vi liền nghe thấy nó đột nhiên lập cập hai hàm răng, rồi nói hai từ: “Vi Vi.”
Không có âm
thanh, mèo béo vẫn chỉ dùng khẩu hình như trước, nhưng Lục Vi tin chắc
là mình không hoa mắt, nó quả thực đã gọi tên cô. Vi Vi cụp mắt suy
nghĩ, trầm mặc giây lát rồi lên tiếng: “Ngươi… biết ta sao?” Có lẽ, mèo
béo vốn không định ăn thịt cô, vì nó có thể gọi tên cô, lại biết cả Quý
Vân, liệu nó có thể là sủng vật của Quý Vân không nhỉ?
Nghĩ vậy, Lục Vi ôm một tia hy vọng cuối cùng nói: “Quý Vân đang ở đâu? Ngươi có biết không?”
Mèo béo nghe thấy vậy, chớp chớp mắt nhìn Lục Vi chằm chằm, dường như hiểu được lời nói của cô, nó nhìn trời suy nghĩ.
“Ngươi không định ăn thịt ta đúng không? Thả cho ta đi nhé? Mèo béo ngoan, đợi ta tìm được Quý Vân rồi, ta sẽ mời ngươi ăn một bữa thật ngon!”
Nghe thấy mấy từ “ăn một bữa thật ngon”, ánh mắt mèo béo chợt sáng lên, đứng phắt dậy. Vi Vi thấy thế, đang định nhếch miệng cười nhưng nụ cười còn
chưa kịp nở trên môi đã tắt lịm. Có thứ gì đó ướt sũng đang cọ sát khắp
người cô, thậm chí còn nhẹ nhàng kéo váy cô lên, sau đó, ngay lập tức
biến mất, không để lại dấu vết. Nhưng Vi Vi vẫn nhìn rõ, đó chính là đầu lưỡi của mèo béo…
Nghĩ đến cảnh tượng nó săn cá chân người,
trái tim Lục Vi như ngừng đập. Thì ra, vừa rồi nó lao tâm khổ trí suy
nghĩ, không phải là làm thế nào để câu thông với mình, mà nó đang nghĩ
bắt đầu ăn thịt mình như thế nào.
Nhất thời, đầu óc Lục Vi trở
nên trống rỗng, vẻ bình tĩnh hoàn toàn biến mất, mọi suy nghĩ hỗn loạn
bỗng nhiên ùa đến. Xong rồi, xong thật rồi! Không biết mình chết có được bảo toàn hồn phách không, không biết mình còn có thể quay về gặp Nam
Huyền lần cuối không…
Vi Vi tuyệt vọng nhắm chặt hay mắt, trong
đầu tràn ngập hình ảnh khuôn mặt trẻ trung, anh tuấn của Nam Huyền. Nếu
sớm biết phải vĩnh biệt thế này thì trước đó không nên chiến tranh lạnh
làm gì… Xin lỗi, Nam Huyền, tôi không còn cơ hội trở về nữa rồi…
“Meo!!!” Lúc Lục Vi đang chờ đợi giờ phút cơ thể mình bị xé nát thành trăm mảnh, bỗng nghe tiếng mèo kêu thảm thiết. Cô nhanh chóng mở mắt, chỉ thấy mèo béo ngoe nguẩy cái đuôi, chạy biến vào rừng cây. Cùng lúc đó, đôi chân
không ngừng run rẩy của cô rốt cuộc cũng có thể cử động lại được.
Đại nạn không chết, Vi Vi vỗ ngực trấn an, thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau
đó mới quay đầu nhìn lại. Một người con trai tay giương cung đang đứng
sau lưng cô, anh ta cũng nhìn cô bằng ánh mắt sắc lẹm. Chàng trai đó tầm hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, ngũ quan cân đối, mặc áo sơ mi, quần
bò thông thường, cây cung trên tay anh ta vẫn giương lên như thể đang
ngắm bắn. Vi Vi không dám khinh suất, bước lùi lại, giữ khoảng cách vừa
đủ.
“Cô là ai?” Chàng trai lên tiếng, giọng trầm thấp. “Vì sao lại đến đây?”
Lục Vi cắn răng, nửa thật nửa đùa nói: “Tôi tên Lục Vi, tôi đến công ty
thiết kế trò chơi điện tử để phỏng vấn, không biết tại sao lại ở đây.”
Chàng trai nghe thấy vậy thì hạ cây cung xuống, nhưng đôi mắt tinh anh vẫn
không ngừng dò xét từ đầu đến chân Lục Vi, sau đó mới thấp giọng nói:
“Lại là một con mồi nữa…”
Lục Vi kinh ngạc. “Ý anh là gì?”
Chàng trai liếc nhìn Lục Vi rồi đột nhiên cười lạnh, nói: “Hắn ta lại nhàm chán, cố ý tìm mồi cho Tiểu Hắc sao?”
Lục Vi trợn tròn mắt, chăm chú nhìn chàng trai trước mặt, nếu đoán không
nhầm thì Tiểu Hắc chính là con mèo béo vừa rồi, vậy “mồi” ở đây là…
“Đi theo tôi!” Vi Vi đang cảm thấy khiếp đảm, chợt nghe thấy người con trai đó nói như ra lệnh. Vừa nhìn lên, đã thấy anh ta đã quay người, đi về
phía rừng cây âm u, hoang vắng kia. Lục Vi thấy thế cũng lững thững bước theo. Anh ta định đưa cô đi đâu? Ai có thể bảo đảm chàng trai này không giống một “tên thợ săn” nào đó?
Dường như đọc được suy nghĩ của Lục Vi, chàng trai hơi quay đầu, lạnh lùng giải đáp những hoài nghi
trong lòng cô: “Cô không có sự lựa chọn nào khác. Hoặc là đi với tôi,
hoặc là ở lại đây đợi đến khi bị chúng ăn thịt.”
_ _ _ _ _Tôi là đoạn phân cách con mồi_ _ _ _ _
Lục Vi lững thững bám theo chàng trai đó nhưng vẫn cẩn thận duy trì một
khoảng cách vừa phải giữa hai người. Nếu anh ta đột nhiên thay đổi tâm ý thì cô vẫn còn chỗ để chạy thoát thân, chỉ là trong hoàn cảnh này, nếu
chạy trốn có khi còn gặp phải những thứ kinh khủng hơn.
Cả khu
rừng phủ một lớp sương trắng mỏng, cây cối ở đây đều có chung vẻ đơn
độc, bí hiểm và mang mùi chết chóc, điểm khác biệt duy nhất giữa chúng
chính là tư thế kỳ quặc. Nếu không có người dẫn đường, chắc hẳn Lục Vi
cũng chẳng biết làm cách nào để rời khỏi khu rừng cây này, càng không
thể biết được ngã rẽ để thoát khỏi rừng cây quái quỷ không ngừng nhe
nanh, múa vuốt như muốn nuốt chửng người ta.
Chàng trai dẫn cô
đi vòng tới vòng lui một hồi mới đến được chỗ ở của anh ta. Cảnh vật
xung quanh nơi này mặc dù không tốt đẹp lắm nhưng so với cảnh tượng
trong khu rừng kia còn cảm thấy dễ thở hơn nhiều. Lục Vi ngước nhìn bốn
phía, chỉ thấy khắp nơi đều là nước, ở giữa hồ có một gian nhà nhỏ nhưng không có cây cầu nào bắc qua, xung quanh căn nhà có những bụi gai