hấy vậy,
đôi lông mày anh tú bất giác chau lại lặng lẽ quay người bước ra cửa. Dạ Ly thấy thế, hỏi: “Nam Huyền, cậu định đi đâu?”
“Tìm Thương
Hy.” Vi Vi đến công ty thiết kế game đó phỏng vấn, đột nhiên bị ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện, Nam Huyền không tin việc này không liên quan
đến Thương Hy.
Nhạc Linh xoa cằm, nói: “Chúng tôi cũng đã điều
tra tên Thương Hy đó rồi. Anh ta là người, tổ tiên anh ta là đạo sĩ
chuyên trừ ma giáng quỷ, nhưng đến đời anh ta dường như không còn người
kế tục nữa. Anh ta hai mươi tám tuổi, là người lập kế hoạch cho trò
chơi, tính cách ôn hòa và khá khiêm tốn. Nếu không phải vì chuyện của Vi Vi thì cũng chẳng ai biết đến anh ta, đó là một người rất bình thường.
Sau khi Vi Vi xảy ra chuyện, chúng tôi cũng đã đến thăm dò anh ta nhưng
không phát hiện được điểm nào đáng ngờ.”
“Vì sao?” Nam Huyền
siết chặt nắm tay, nghiến răng ken két. Lục Vi đột nhiên hôn mê khiến
tinh thần anh ta suy sụp, đến lúc này đã không thể nhẫn nhịn thêm được
nữa. Đấm mạnh tay lên mặt bàn, Nam Huyền nghiến răng. “Đã bốn ngày rồi,
bốn ngày! Lẽ nào chúng ta cứ ngồi đây đợi chết sao?”
Dạ Ly khẽ
miết cằm. “Không phải ngồi đợi chết mà là đợi thời cơ.” Nói xong, Dạ Ly
kéo Tiểu Long ngốc nghếch lại, ấn anh ta ngồi xuống chiếc giường Lục Vi
đang nằm, nói: “Nam Huyền, cậu hãy bình bĩnh suy nghĩ cho cẩn thận,
trước đó Vi Vi đã từng nói với chúng ta, cô ấy đã trông thấy một con mèo béo kỳ quái trong trò chơi của Thương Hy. Lúc đó chúng ta chẳng ai để
ý, nhưng sau đó, Vi Vi lại xảy ra chuyện. Cậu đoán xem, khả năng lớn
nhất có thể phát sinh trong tình huống này là gì?”
Nam Huyền mím chặt môi. Đúng lúc đó Khuyên Khuyên đang nằm thu mình bên chiếc gối đột nhiên lên tiếng: “Từ trước đến nay tôi chưa từng nghe ai nói ma quỷ có
thể đi lại trong trò chơi điện tử. Lúc đầu Vi Vi nói tôi cũng không tin, có thể nào tên Thương Hy đó đã nghiên cứu ra một thứ kỳ quái, chẳng may bị Vi Vi phát hiện ra, cho nên anh ta mới giết người diệt khẩu…”
Dạ Ly gật đầu. “Nhưng kỳ lạ nhất là, rõ ràng Thương Hy biết chúng ta sẽ
đoán ra điều này, nhưng anh ta vẫn không kiêng nể, trắng trợn bắt Vi Vi, thậm chí còn đích thân gọi điện thông báo Vi Vi bị ngất xỉu, đang nằm
trong bệnh viện, mọi người cảm thấy anh ta làm vậy là có ý gì?”
Sắc mặt Tiểu Long ngốc nghếch tái xanh, tròng mắt đảo qua đảo lại, nói:
“Anh ta cố ý nói cho chúng ta biết, Vi Vi đang ở trong tay mình.”
Dạ Ly gật đầu. “Chính xác, cho nên anh ta mới bất chấp tất cả. Vì thế, lúc này cậu liều lĩnh đến chỗ anh ta, sẽ chẳng có tác dụng gì đâu.”
“Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?” Khuyên Khuyên vội nói. “Hay là Tiểu Long ngốc nghếch, anh nhanh chóng đi tìm Lạc đại nhân đi!”
“Không cần, tìm Quý Vân là được rồi.”
Nam Huyền ngước ánh mắt kỳ lạ nhìn Dạ Ly. “Chuyện này có liên quan đến Quý Vân sao? Rốt cuộc anh đã điều tra được gì?”
Dạ đại họa nhìn thẳng vào Tiểu Long ngốc nghếch, thản nhiên nói: “Chẳng
phải tôi đã từng nói rồi sao? Anh ta trước khi đi có đến gặp tôi, cộng
thêm những lời suy đoán trước đó, nên những gì cần biết tôi đều biết
cả.” Dứt lời, Dạ đại họa nhún vai, nói: “Bây giờ, điều đó không quan
trọng nữa, quan trọng nhất lúc này là, chỉ cần tìm được anh ta thì nhất
định sẽ biết được Tiểu Vi Vi đang xảy ra chuyện gì và chúng ta cũng sẽ
có những kế sách phù hợp để đối phó với Thương Hy. Tôi đã phái Tùng Dung đi tìm anh ta, sẽ nhanh chóng có tin tức thôi!”
Vừa dứt lời,
ngoài phòng bệnh đã vang lên tiếng gõ cửa. Đứng ngoài cửa là một thiếu
nữ xinh đẹp, mặc chiếc váy ngắn ôm sát cơ thể, để lộ những đường cong
nóng bỏng, hấp dẫn. Không phải Tùng Dung thì còn là ai được nữa! Khuyên
Khuyên kích động chạy tơi, nhảy lên vai cô ta. “Chít chít, vừa nhắc đến
cô, cô liền có mặt. Có tin tức gì của Quý Vân rồi đúng không?”
Cô nàng tê giác nghe thấy vậy, ngẩng đầu nhìn một lượt các gương mặt có
trong phòng bệnh, lắc đầu thở dài. Không khí trong phòng bệnh bất giác
trở nên nặng nề, Tùng Dung thấy thế vội nói: “Mặc dù không tìm thấy A
Vân, nhưng tôi tìm được một người khác, ít nhiều cũng có thể giúp đỡ
được chúng ta.”
“Là ai?” Dứt lời, ngoài cửa truyền đến một giọng nói, chúng ma quỷ nhất loạt quay đầu nhìn, thấy Tương Ảnh đang từ từ bước vào.
“Tương Ảnh?” Dạ Ly ôm ngực nói. “Không phải cậu đang ở bên cạnh chị tôi sao, đến đây làm gì?”
Tương Ảnh không thèm quan tâm đến Dạ Ly, đi thẳng đến bên giường bệnh, đặt
ngón tay lên sống mũi Lục Vi, nhắm mắt lại, bắt đầu niệm thần chú. Trước khi kết thúc, Tương Ảnh hô to “bang” một tiếng, trong nháy mắt, ngón
tay chỉ vào giữa trán Lục Vi. Nhất thời, mọi người thấy từ trên đỉnh đầu cô xuất hiện một luồng sáng màu vàng mờ ảo.
Tương Ảnh nghiêm mặt. “Quả nhiên là vậy!”
Nam Huyền vội vàng hỏi lại: “Ý cậu là gì?”
“Lục Vi cũng giống như chú hai của tôi, bị nhốt trong ảo cảnh.”
Nghe xong, không khí trong phòng tựa như đông cứng lại. Tùng Dung chống
nạnh, “hừ hừ” nói: “Tiểu tử thối, lúc này là lúc nào rồi hả, ngươi có
thể không đẹp trai nhưng cũng đừng mang cái bản mặt chết chóc ấy đến đây chứ? Hãy kể tường t