như chuột lột, nhất thời không hiểu
có chuyện gì xảy ra, đành ngoan ngoãn theo anh ta bước ra ngoài. Vừa
trông thấy cảnh tượng bên ngoài, cô bất giác trố mắt đứng nhìn, không
nói được một lời…
Mặt hồ vốn rất yên ả, không một gợn sóng, lúc
này bỗng trở nên hỗn loạn. Lũ cá chân người vừa như phấn khích lại vừa
như sợ hãi, nhảy hết lên mặt nước, vừa lộn vòng trên không trung vừa ve
vẩy cái đuôi. Đứng bên kia hồ nước, Tiểu Hắc đứng chép miệng, nhe răng
cười, bên cạnh là… một cô gái đội chiếc mũ rộng vành có mạng che trước
mặt, không nhìn rõ dung mạo.
“Chuyện này… Chúng đang làm gì vậy?”
“Không biết!” Tương Thành nắm chặt cây cung trong tay, nói với vẻ bí ẩn: “Kia
là nữ vương của thành phố tù nhân này, tên là Thiên Tố. Quả thực cô cũng có chút bản lĩnh đấy, dụ được cả cô ta đến đây!”
Trong lòng Lục Vi không ngừng run lên vì sợ hãi, chỉ thấy hai tay Thiên Tố đưa lên
trước ngực, ngay sau đó, một âm thanh tự nhiên, linh hoạt, kỳ ảo mà kỳ
quái khác thường, từ sau tấm mạng che mặt đó truyền đến. Tương Thành
khép chặt khóe môi, cất giọng khó chịu: “Đến lúc cấp thiết hãy bắn tên,
rõ chưa!”
Lục Vi cắn răng, bặm môi, gài mũi tên mà Tương Thành
đưa cho lên cây cung, nói: “Cô ta đang hát cái quái gì vậy? Anh chắc
chắn cô ta sẽ đến đây chứ?”
Nói xong, Vi Vi bỗng nhiên chết
lặng, cây cung ban nãy còn nắm chặt lúc này đã hơi run rẩy, cầm không
vững. Lũ cá chân người lúc trước còn nhảy nhót không ngừng, đột nhiên
tập trung xếp thành hàng dài, nối đuôi nhau, dùng chân mình làm thành
một cây cầu.
“Thiên Tố dùng tiếng hát để ra lệnh sao?” Lục Vi
kinh hãi nhìn cây cầu chân người từng bước được hoàn thành, nổi da gà.
“Chúng đang định đi qua đây!”
“Khốn nạn!” Tương Thành giương
cung, nhắm thẳng vào Thiên Tố, nói với Lục Vi. “Nhanh đuổi lũ cá chân
người ra, không được để chúng đến gần ngôi nhà.” Nhưng lúc này trời tối
mịt, vì tiếng hát mê hoặc của Thiên Tố, lũ cá chân người ngoi lên mặt
nước ngày càng nhiều, chúng tập trung quanh ngôi nhà gỗ, bắc thành cây
cầu chân người hình bán nguyệt. Lục Vi có xua đuổi thế nào cũng không
làm giảm được tốc độ nhanh đến chóng mặt của chúng.
Vi Vi thở
hổn hển, vừa đuổi lũ cá quái vật đó vừa chăm chú nhìn cô gái áo trắng
trước mặt. Mặc dù khuôn mặt đã được che bởi một lớp vải mỏng nhưng không hiểu sao, Lục Vi luôn có cảm giác khóe miệng cô ta đang ẩn chứa một nụ
cười quỷ dị. Dường như phát hiện ra sự chú ý của Vi Vi, giọng hát trầm
thấp của Thiên Tố đột nhiên cao vút. Lục Vi đang cau mày suy nghĩ, bỗng
cảm thấy dưới chân có cái gì đó tràn qua.
Cô cúi xuống nhìn, cảm giác ớn lạnh dâng tận cổ. “A!!!”
Hồ nước trong suốt nhìn thấy tận đáy lúc trước giờ đã biến thành màu đỏ
au, dưới đó có vô số những cánh tay đang từ từ ngoi lên, túm lấy chân
Lục Vi. “Không, cứu tôi với!!” Trong cơn hoảng loạn, cô vẫn bắn cung
loạn xạ xuống nước, nhưng chúng vẫn lũ lượt kéo tới, mỗi lúc một đông,
như đàn kiến vỡ trận ào ào tiến đến.
Vi Vi run lẩy bẩy, nhìn
dòng nước đẫm máu đang cuồn cuộn dâng trào, điều duy nhất cô nghĩ được
lúc này là… lo sợ mình sẽ trở thành “mồi” của lũ cá chân người đó. Chẳng trách, lần đầu tiên lội xuống đây, cô lại cảm thấy nước trong hồ ấm áp
đến thế, đó chẳng phải là máu của những con mồi bị giết sao? Những mẩu
tay, mẩu chân đứt lìa của chúng đều chìm sâu dưới đáy hồ, mẩu chân bị lũ cá lấy đi, bây giờ những mẩu tay này cũng bò lên tìm cô…
Khi
Lục Vi bị chúng ra sức kéo xuống hồ máu, cây cầu chân người cũng đã được xây xong. Thiên Tố chậm rãi bước lên cầu, những mũi tên nước trong tay
Tương Thành không thể bắn trúng người cô ta. Cuối cùng nữ vương của
thành phố tù nhân đã đến trước ngôi nhà gỗ, cô ta bỏ qua Tương Thành,
tiến thẳng đến trước mặt Lục Vi.
Lúc này, Lục Vi đã bị những
cánh tay kép đến sát mép nước, trên chiếc váy trắng loang lổ những vệt
máu đỏ, nhìn mà đau lòng, thậm chí trên ngực cô còn in hình một bàn tay
nhuốm máu đến rùng rợn. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan này, cô chỉ
biết ngước ánh mắt tuyệt vọng nhìn cô gái áo trắng đối diện mình, quên
cả hoảng sợ và kinh hãi.
Thiên Tố hơi nghiêng đầu, dường như
cũng đang chăm chú quan sát cô qua tấm mạng che mặt. Rất lâu sau, Lục Vi mới nghe thấy cô ta lạnh lùng nói: “Trên người cô có thứ mùi mà ta kinh ghét.”
Lục Vi: “…”
_ _ _ _ _Tôi là đoạn phân cách hồ máu_ _ _ _ _
Trong lúc Lục Vi đang đối mặt với cuộc chiến sinh tử trong trò chơi quái đản
kia thì tại cửa hàng thú cưng cũng loạn hết cả lên. Trong phòng bệnh đơn tại bệnh viện Số 1, Nhạc Linh kiểm tra Lục Vi đang mê man bất tỉnh, lắc đầu nói: “Vẫn không gọi cô ấy tỉnh dậy được. Không bị mộng yểm, không
có ma chướng, cũng không bị quỷ áp, nhưng gọi thế nào cũng không tỉnh,
thật giống như…”
“Giống như cái gì?” Dạ Ly khẽ nheo mắt, chăm chú nhìn sắc mặt tái mét của Lục Vi trên giường bệnh, biểu cảm u sầu, thương cảm.
Nhạc Linh nói: “Rất giống tình trạng của Nam Huyền thời gian đầu bị hôn mê.
Nhưng khác là, không bắt được ba hồn chín vía của cô ấy.”
Tiểu
Long ngốc nghếch từ đầu đến giờ vẫn trầm mặc không nói, nghe t