Snack's 1967
Hàng Đã Nhận, Miễn Trả Lại

Hàng Đã Nhận, Miễn Trả Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322822

Bình chọn: 7.5.00/10/282 lượt.

quây

thành hàng rào, chỉ chừa một lối nhỏ phía bên phải làm chỗ đi lại.

“Không có cầu thì qua bên đó thế nào được?”

Chàng trai không trả lời, tháo giày, xắn cao ống quần, lội xuống nước đi về

phía căn nhà. Lục Vi đang bàng hoàng, đứng yên tại chỗ, bỗng nghe thấy

một giọng nam trầm thấp: “Chúng sợ nước, chỉ làm như vậy mới có thể ngủ

yên được thôi.”

Nghe thấy vậy, Lục Vi liền hiểu ra vì sao anh ta lại treo một túi nước lên cây cung, xem ra ban nãy con mèo béo bỏ chạy

không phải vì sợ mũi tên lợi hại mà là sợ túi nước được gài trên đó.

Nghĩ vậy, Lục Vi chậm rãi cởi giày, từ từ lội xuống nước, bất ngờ là,

nước hồ rất ấm, khiến người ta có cảm giác khoan khoái, dễ chịu.

Hít một hơi thật sâu, Vi Vi cầm giày, lội hẳn xuống, bước đi sau chàng trai đó. Nước hồ trong vắt, gợn lên những đợt sóng lăn tăn, dường như có cái gì đó đang lắc lư, lay động, Lục Vi bất chợt kinh sợ, đứng yên tại chỗ, không dám động đậy. Cô cẩn thận nhìn xuống làn nước, đột nhiên nhìn

thấy một đôi chân người đang đong đưa.

“A!!!”

Toàn thân

Lục Vi lạnh ngắt, cô hoảng sợ hét lên một tiếng. Chàng trai nghe thấy

thế thì có chút khó chịu, quay đầu nhìn lại, đá đôi chân đó lên, một cái đầu cá ngoi lên mặt nước rồi lại bì bõm lặn xuống hồ sâu. Lục Vi thấy

rõ dáng vẻ của đối phương, giật mình run sợ, đây chẳng phải là cá chân

người mà cô nhìn thấy trước đó hay sao?

“Đây chính là loài yêu

quái duy nhất không sợ nước ở nơi này, có điều, nó không gây hại tới

người khác, hơn nữa…” Chàng trai dừng lại giây lát, đưa ánh mắt đầy ẩn ý nhìn xuống chân Lục Vi rồi mới nói tiếp: “Cô không phát hiện ra chúng

không dám tới gần cô sao?”

Nghe thấy thế, Vi Vi cúi xuống nhìn,

quả nhiên đám cá chân người đó chỉ tò mò quây xung quanh chân cô, sợ sệt không dám lại gần. Chàng trai cười lạnh. “Ban nãy Tiểu Hắc chưa ăn thịt cô ngay vì dường như nó còn do dự điều gì đó, cô chính là con mồi thứ

hai sống sót mà tôi gặp được.”

“Thứ hai là sao?” Lục Vi chớp mắt. “Vậy người thứ nhất là ai? Anh có biết không?”

Chàng trai cười nhạt. “Chúng đang sợ hãi điều gì ở cô?”

Vi Vi im lặng, bàn tay phải vô thức nắm chặt lại, mặc dù rất căm giận vì

chuyện này liên quan đến Dạ đại họa, vô duyên vô cớ cô trở thành phu

nhân của một tên gấu mèo, nhưng lúc này xem ra, điều đó cũng không hẳn

là không tốt. Thậm chí, nhờ có sức mạnh của anh ta mà những loài tiểu

yêu, tiểu quái bình thường ít nhiều cũng biết nể sợ.

Thấy Lục Vi không nói, chàng trai cũng không gặng hỏi, lặng lẽ bước lên phía trước. Sau khi đến được ngôi nhà gỗ, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Mọi thứ

trong ngôi nhà được bài trí hết sức đơn giảm, ngoài giường ngủ và một bộ bàn ghế gọn nhẹ ra thì không có bất kỳ thứ gì khác. Vi Vi hỏi: “Rốt

cuộc đây là đâu? Tại sao anh lại lưu lạc đến đây?”

Chàng trai

lặng lẽ bước đến bên chậu nước, sau khi rửa sạch chân tay mới nhìn ra

cửa, trầm mặc nói: “Đây là thành phố tù nhân. Nhưng tù nhân ở đây không

phải người, mà là quỷ.”

Nghe thấy những lời này, Lục Vi chỉ cảm

thấy tất cả dây thần kinh trong cơ thể mình căng lên. Lát sau lại thấy

đối phương quệt miệng, nhìn thẳng vào cô dõng dạc nói: “Cô và tôi là hai con người duy nhất, cũng là con mồi của chúng, chúng nhất định sẽ nghĩ

mọi cách để tìm được chúng ta.”

Nghe thấy vậy, chút hy vọng cuối cùng trong đầu Lục Vi hoàn toàn sụp đổ, cô lắc đầu, nói: “Làm sao có

thể như vậy được. Vì sao chúng ta lại ở đây?”

“Những con mồi

khác cũng sẽ đến đây, nguyên nhân thì có rất nhiều, nhưng tôi…” Chàng

trai ngập ngừng giây lát, hơi nheo mắt lại, nói: “Tôi bị vứt vào đây, là do chính tôi tạo ra chúng. Người thiết kế, kỹ sư mà cũng bị nhốt vào

chính lồng giam mà mình chế tạo ra, hừ, cô thấy có đáng cười không?”

Lục Vi nhìn thẳng vào mắt anh ta, đột nhiên cảm thấy anh chàng này rất quen, nghĩ một lúc cô hỏi: “Tôi vẫn chưa biết tên anh…”

Chàng trai nhếch mép vẻ kiêu ngạo, nói: “Tôi là Tương Thành.”

“Tương…” Lục Vi líu lưỡi. Trên thực tế, họ Tương rất hiếm, lần đầu tiên nghe

thấy, cô đã nhớ rất lâu, hơn nữa cô cũng quen biết với một người họ

Tương.

“Tương Ảnh có quan hệ thế nào với anh?”

Tương

Thành bất giác giật mình, tựa hồ cũng có chút ngạc nhiên khi nghe thấy

cái tên Tương Ảnh đó, nhưng giây lát sau, anh đã khôi phục vẻ mặt lạnh

lùng, thản nhiên nói: “Tương Ảnh là con trai của anh trai tôi. Cậu ta có thể chế tạo ra ảo cảnh, còn cái tôi chế tạo, chính là… trò chơi.”

“Trò chơi?” Lục Vi trợn mắt kinh ngạc, nói: “Tôi đang ở trong trò chơi sao?”

“Nói một cách chính xác hơn thì cô đang ẩn thân thành yêu quái.” Tương Thành chuyển gáo nước sang tay kia, mỉm cười, nói: “Chào mừng cô đến với

thành phố vĩnh hằng, con mồi xinh đẹp.” Buổi tối, Tương Thành nhường chiếc giường duy nhất trong nhà cho Lục Vi, còn mình dựa vào cánh cửa ngủ gà ngủ gật. Lăn qua lăn lại một hồi, Lục

Vi nằm xuống chưa được bao lâu liền thấy toàn thân ướt sũng, còn chưa

kịp mở miệng, trong tay đã xuất hiện một cây cung.

“Đây là…”

“Đi theo tôi!” Không đợi Lục Vi nói xong, Tương Thành đã ngắt lời. Lục Vi

thấy toàn thân Tương Thành cũng ướt