t các cảnh trong trò chơi.
Trong đầu cô đã nghĩ sẵn một bản đánh giá thử nghiệm phiên bản mới này,
đột nhiên trên màn hình máy tính xuất hiện một đám cá chân người đang
ngông nghênh tiến tới.
Vi Vi cảm thấy vô cùng kỳ lạ, loài quái
vật này xuất hiện ở cảnh trước rồi mà? Chính cô vừa mới từ bên đó qua
đây, tại sao lại không gặp chúng? Hơn nữa… kỳ lạ nhất là, trên đỉnh đầu
đám quái vật này không có bất kỳ tên gọi hay ký tự gì, nhìn thế nào cũng thấy rất kỳ lạ.
Lục Vi cảm thấy khó hiểu, nhìn chằm chằm vào
đám cá chân người đó, thầm cân nhắc câu trả lời, bỗng nhiên trước mắt
xuất hiện một hình ảnh quen thuộc. Mắt cô sáng lên, tì tay xuống mặt bàn rồi đứng thẳng người dậy, lẽ nào…
Trên màn hình, đám cá chân
người vừa rồi còn thong thả đi quanh, giờ đột nhiên chúng lại chạy tán
loạn, con thì núp sau tảng đá, con thì vội vã nhảy ào xuống nước, quẫy
đuôi bơi đi…
Lục Vi vừa định thần nhìn lại, màn hình dường như
cũng có dấu hiệu hơi chấn động. Cảm nhận được động tĩnh, đám cá hốt
hoảng, cuống quýt chạy trốn, một chiếc lưỡi dài màu hồng nhạt vươn ra
như một con rắn dài, nhanh nhẹn xuất hiện trước màn hình rồi từ từ cuộn
lại, tất cả lũ cá không còn chỗ lánh thân.
Lục Vi càng thêm kinh ngạc, chủ nhân của chiếc lưỡi dài đó cuối cùng cũng xuất hiện. Một con
mèo béo mập, đen tuyền đang lắc lư bốn cái chân bụ bẫm, cái đầu đong
đưa, ung dung bước đến trước mặt Lục Vi, cái miệng rộng ngoác, nhét đầy
đám cá chân người không ngừng nhai nhai, nuốt nuốt, cô thậm chí còn nghe rõ những tiếng lách rách, ngấu nghiến nhai nuốt phát ra từ miệng con
mèo, cùng tiếng gào thảm thiết của đám cá chân người.
Nghe thấy
những âm thanh đó, toàn thân Lục Vi nổi da gà, ngã phịch xuống ghế, hóa
đá tại chỗ, không sao nhúc nhích được. Nếu tất cả những thứ này không
phải là trò chơi, cũng không phải là ảo cảnh như Dạ đại họa nói, vậy
chúng là cái gì? Vì sao chỉ có cô trông thấy? Còn nữa… hình như tên
Thương Hy thần bí kia cũng có thể trông thấy?
Lục Vi ngẩn người, con mèo béo mập đó đã ăn xong, ngồi liếm mép, dường như nó phát hiện ra điều gì đó, hếch mũi hít hít rồi quay đầu về phía cô. Nó đã phát hiện
ra cô! Lục Vi hít thở một hơi thật sâu, cảm thấy da đầu giật giật, cô
nghẹt thở, trán ướt đẫm mồ hôi.
Con mèo béo ngước ánh mắt tròn
xoe, nhìn cô chằm chằm, nghiêng đầu suy tư một lát rồi đột nhiên chạy
đến trước màn hình, giương móng vuốt sắc nhọn cào cào, miệng há to, phát ra những tiếng cười điên loạn. Từ miệng nó rớt xuống những giọt máu
tươi, từng mẩu chân người đứt lìa cũng theo đó mà rơi ra.
Nhìn
thấy cảnh này, Lục Vi kinh tởm, buồn nôn nhưng vừa che miệng, ngồi xổm
xuống đất, cô liền ngẩn người… Trước mặt cô, không biết từ lúc nào lại
xuất hiện một đôi giày da bóng lộn. Lục Vi chậm rãi ngẩng lên, liền thấy Thương Hy đã đứng phía sau từ lúc nào. Lúc này, anh ta đang khoanh tay
trước ngực, nhìn cô chằm chằm, khóe miệng ẩn chứa một nụ cười lạnh lẽo.
“Cô Lục, bản đánh giá làm đến đâu rồi?”
Lục Vi không nói, lặng lẽ đứng dậy, bước ra cửa, Thương Hy không chút do
dự, liếc đôi mắt hồ ly nhìn cô, nhẹ nhàng nói: “Xem ra, cô cũng thực sự
trông thấy chúng?”
Lục Vi: “…”
_ _ _ _ _Tôi là đoạn phân cách cạm bẫy_ _ _ _ _
Màn đêm yên tĩnh, sâu thẳm, một vầng trăng treo lơ lửng trên cành cây khô,
từ thôn trang xa xa vọng lại những tiếng gầm rú ghê rợn của bầy sói
hoang.
Vi Vi ra sức chạy. Giữa rừng cây hoang vắng không một
bóng người, cô liều lĩnh, bất chấp tất cả lao vào rừng cây trước mặt,
những cành cây chìa ra làm rách ống tay áo, cứa vào da thịt cô, ứa máu,
đường núi gồ ghề khó đi khiến cô bao lần trượt chân vấp ngã, nhưng cô
vẫn bò dậy, cắn răng chạy lên phía trước.
Trốn? Đúng! Cô đang
trốn, cô nhớ có rất nhiều, rất nhiều người đang đuổi bắt cô, nếu bị bắt
lại sẽ có bao chuyện khủng khiếp xảy ra. Nhưng chuyện khủng khiếp gì?
Tại sao cô lại ở đây? Lục Vi vịn vào một thân cây ven đường, đứng lại
thở hồng hộc, cô thoáng chút do dự, nhưng chỉ một giây sau, đôi chân như được mách bảo, tiếp tục lao nhanh về phía trước.
Phía sau đèn đuốc sáng trưng, những người đuổi bất cô đã gần đuổi kịp.
“A!” Một chút lơ là, bàn chân Lục Vi vấp phải viên đá nhỏ, ngã nhào xuống
đất. Lúc này cô không còn sức để bò dậy, cả bàn chân sưng vù, xem chừng
đã bị trật khớp. Lục Vi ôm bàn chân đau, ra sức thổi thổi xoa xoa, sự
tuyệt vọng và sợ hãi trong nháy mắt vây hãm lấy cô.
Ánh lửa kia
càng lúc càng gần, vậy là xong rồi, cô sẽ bị bọn chúng bắt về. Tuyệt
vọng nhìn lên phía trước, trước mắt đột nhiên xuất hiện một hình bóng.
Thản nhiên, trầm tĩnh, cao lớn mà trầm mặc, bởi anh ta quay lưng về phía Lục Vi nên cô không nhìn rõ mặt, chỉ có thể cúi đầu, ngây ngốc nhìn
bóng anh ta in dưới đám lá khô, đến khi anh ta lên tiếng.
Người con trai đó ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi: “Tại sao?”
Lục Vi nghe thấy giọng nói liền ngẩng đầu nhìn, kinh ngạc thốt lên: “Quý Vân!!”
Quý Vân thấy Vi Vi nắm lấy cánh tay mình, không hiểu tại sao bỗng nhiên nổi giận, anh túm chặt bả vai cô, phẫn nộ nói: “Cô nói cho tôi biết đi, vì
sao?”
“Vì sao
