cái gì?” Vi Vi lùi lại phía sau, vội vàng nói: “Quý Vân, có người đang đuổi bắt tôi.”
“Không!” Quý Vân quay đầu, ánh mắt như con thú bị thương. “Tôi không thể tiếp
tục tin cô được nữa. A Ẩn, cô lừa tôi suốt mười năm nay.”
Mười
năm? Vi Vi vô cùng sợ hãi, ngẩng mặt nhìn, lại thấy Quý Vân lúc này có
mái tóc rất dài, trang phục anh mặc cũng khác hẳn mọi khi. Cô mở to
miệng, muốn hét lên một tiếng nhưng lời thốt ra nơi cửa miệng lại là hai từ: “A Ấp.”
A Ấp? Ai là A Ấp?
Vi Vi ngẩn người, những
kẻ đuổi bắt cô đã bao vây xung quanh. Không cần nhiều lời, đám người
hung hãn xông tới, túm chặt lấy Lục Vi, kéo ra khỏi rừng cây. Quý Vân
đứng lặng một bên, chỉ lạnh lùng, thờ ơ đứng nhìn cô giãy giụa, gào thét mà không nói một lời.
Lục Vi bị lũ người thô lỗ kéo đi, không
cam chịu, vẫn ra sức phản kháng, đôi mắt đẫm lệ nhìn Quý Vân cầu cứu. Cô nghe thấy từ cõi lòng tan nát của mình không ngừng gào thét: “A Ấp, cứu ta, cứu ta…”
…
Vi Vi mở trừng mắt, những giọt nước ấm
nóng từ khóe mắt rơi xuống gò má. Cô đưa tay gạt đi những giọt lệ ứ đầy
trên khóe mắt, đờ đẫn ngồi dậy, lặng lẽ thở phào một tiếng. Cũng may đó
chỉ là một giấc mơ. Nhưng đây là lần đầu tiên cô khóc khi tỉnh mộng.
Chỉ là… lúc này cô đang ở đâu?
Nghĩ vậy, Vi Vi đảo mắt nhìn xung quanh. Bầu trời đêm tối đen như mực, một
vầng trăng lẻ loi treo lơ lửng giữa nền trời, bãi đất bằng phẳng, hoang
vắng với những thân cây khô cao lớn bao thành một vòng. Lục Vi đưa tay
che miệng, kiềm chế không để mình phát ra những tiếng kêu run sợ.
Mình… vẫn còn trong mộng sao? Hay đây thực chất không phải giấc mơ? Vậy tại
sao mình ở đây? Trước đó… trước đó đã xảy ra chuyện gì? Trong chốc lát,
một loạt các câu hỏi liên tiếp vang lên khiến đầu óc Lục Vi nhất thời
muốn nổ tung. Hít một hơi thật sâu, Vi Vi thầm nhắc nhở mình cần phải
bình tĩnh, lát sau, cô chậm rãi đứng lên.
Bốn bề vắng lặng,
không một bóng người. Vi Vi nhíu mày, vừa cử động chân tay vừa cố gắng
nhớ lại. Cô nhớ rõ, vì chuyện của Quý Vân mà cô và Nam Huyền cãi nhau
nên khi công ty thiết kế game Huyết kiếm 3 kia gọi cô đến, cô đã không
nói với bất kỳ ai…
Đúng rồi! Ban nãy cô còn ở trong công ty kia
làm đề thử nghiệm, sau đó cô đã nhìn thấy một số thứ kỳ dị: cá chân
người, mèo đen béo mập… Sau đó thì sao? Vi Vi cắn răng nhớ lại nhưng đầu óc trống rỗng. Sau đó xảy ra chuyện gì, rốt cuộc tại sao cô ở đây?
Rầm, rầm, rầm!
Lục Vi đang chau mày suy nghĩ rừng cây bao quanh vốn yên tĩnh lúc này đột
nhiên truyền đến một tiếng động lớn, kéo theo đó, mặt đất cũng rung lắc
dữ dội. Vi Vi kinh hãi, đứng chôn chân tại chỗ, còn chưa kịp ngẩng đầu
đã nghe thấy từ trong rừng sâu vọng lại tiếng mèo gầm rú. Nghe thấy thế, Lục Vi bất giác run sợ đến mức nổi da gà, định thần nhìn, phía trước
bỗng xuất hiện con mèo mập ú trong trò chơi điện tử kia. Nó đang ung
dung, nhàn nhã bước về phía cô.
Chạy!
Phản ứng đầu tiên
của Lục Vi chính là phải chạy thật nhanh trước khi con mèo mập phát hiện ra cô, nhưng khi đại não đưa ra mệnh lệnh, cô cũng chợt phát hiện ra,
đôi chân cô đã đóng đinh tại chỗ… không thể cử động. Kinh khủng hơn nữa
là, ngay cả sống lưng cô cũng đã cứng đờ, trong thời khắc này, toàn thân cô như bị điểm huyệt, hóa đá, không thể nhúc nhích.
Tiếng kêu
quỷ dị của con mèo đó mỗi lúc một gần. Vi Vi biết, nó đã phát hiện ra
cô. Chỉ là cô không biết, liệu nó có thích mùi thịt người hay không? Trong màn đêm tối tăm và hoang vắng, những cơn gió
lạnh ùa tới, thổi đám lá khô bay xào xạc. Ánh trăng ma quái, lạnh lẽo
soi sáng cả một vùng trời, những đám mây âm u phiêu du dường như đang
nheo mắt, cười trước nỗi đau khổ của người khác. Dưới một gốc cây khô,
Lục Vi ngây ngốc đứng lặng hồi lâu, nín thở nhìn con quái vật to lớn
trước mặt, lúc này cô thậm chí không thể run rẩy được nữa.
Con
mèo béo mập trước mặt to hơn gấp nhiều lần so với tưởng tượng của Lục
Vi, cho dù lúc này nó cuộn tròn cái đuôi, ngoan ngoãn ngồi xuống nhưng
thân hình nó cũng chẳng thua kém một con sư tử trưởng thành là bao. Nó
như vừa phát hiện ra một quả cầu len thú vị, ve vẩy cái đuôi ra chiều
thích thú, đôi mắt to tròn, màu xanh long lanh nhìn cô chăm chú, tựa hồ
đang tính toán xem nên xử lý món đồ chơi mới này thế nào.
Vi Vi
cắn chặt răng sợ hãi, mồ hôi không ngừng túa ra. Không biết vì sao, lúc
này đầu óc cô có vẻ minh mẫn hẳn lên. Trong lúc con mèo béo kia còn đang suy nghĩ nên xử lý mình thế nào, mình cần phải chạy thật nhanh nhưng
cho dù đôi chân có nhanh nhẹn đến đâu cũng không thể chạy thoát được,
mình vốn không thể chạy đua với nó, phải làm cách nào bây giờ?
Lục Vi đang suy nghĩ, con mèo béo đột nhiên đứng lên, hếch cái mũi ướt
sũng, tiến lại gần cô ngửi hít. Lục Vi như pho tượng, sống lưng không
biết từ bao giờ đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Con mèo béo này đang… chuẩn bị
ăn thịt cô rồi sao?
Mèo béo dò xét Vi Vi một hồi rồi áp cái mặt ụ thịt đến trước mặt cô, bất giác nhếch miệng cười lớn. Nhìn mèo béo nhe
hàm răng trắng ởn, Vi Vi sợ điếng hồn, nó đang cười sao? Đúng vậy, chính xác là nó đang cười, bởi ngay
