ể thở nổi. Cô không hiểu, rốt cuộc giữa cô và Nam Huyền
đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, hai người vốn
thân mật, khăng khít lại trở nên xa lạ thế này…
Đang thất thần
suy nghĩ, Vi Vi không để ý bị trượt chân, chưa kịp kêu một tiếng đã ngã
nhào, may mà Nam Huyền nghe thấy động tĩnh liền quay lại, nhanh tay kéo
cô vào lòng. Nhào vào lòng Tiểu Long ngốc ngếch, cô vẫn chưa hoàn hồn,
thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn liền bắt gặp vẻ mặt lo lắng của Nam Huyền.
“Cô không sao chứ?”
Nghe thấy vậy, Lục Vi mím chặt môi, bồi hồi
giây lát mới lảng sang chuyện khác: “Nam Huyền, vừa rồi lạc nói, ngày
mai sẽ thả tôi và Dạ Ly đi.”
Vừa dứt lời, Nam Huyền nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt ảm đạm, buồn rầu, nói: “Vậy thì… tốt rồi!”
“Vậy còn anh? Anh có thể…” Có thể đi cùng chúng tôi không? Nửa câu nói của
cô nghẹn lại, không thể thốt thành lời. Lúc này cô còn tư cách gì để yêu cầu Nam Huyền đi cùng mình chứ? Quả nhiên, Tiểu Long ngốc nghếch vô
cùng kiên định lắc đầu, nói: “Tôi muốn ở bên Lạc.”
Lục Vi nghẹn
ngào, tự đáy lòng trào dâng một nỗi niềm xót xa vô hạn. “Cũng đúng, anh
vẫn luôn mong đợi có ngày được ở bên cạnh chủ nhân của mình…” Lời còn
chưa dứt nhưng giọng nói đã dần nhỏ đi, hành lang tĩnh mịch lại lặng
ngắt như tờ. Vi Vi cúi gằm mặt, nhìn lòng bàn tay, cảm thấy trong lồng
ngực dội lên từng cơn run rẩy. Rốt cuộc cô và Tiểu Long ngốc nghếch còn
chuyện gì để nói với nhau nữa không?
Tuổi thọ của yêu ma kéo
dài, Nam Huyền ngủ một giấc đến cả nghìn năm, cô và anh ta mới chỉ ở bên nhau có mấy tháng ngắn ngủi, nhất định anh ta sẽ nhanh quên thôi!
Chớp chớp hàng mi ướt, Vi Vi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, nói:
“Lần này chúng ta chia tay, có phải không còn cơ hội gặp nhau nữa
không?”
Nam Huyền im lặng không nói, bàn tay giấu trong áo khoác siết chặt nhưng vẻ mặt vẫn hết sức kiên nhẫn và cam chịu, nói: “Đi
thôi, muộn lắm rồi!” Dứt lời, anh ta bước vội, nhưng chợt nghe thấy Lục
Vi ở phía sau gọi giật lại.
“Nam Huyền, anh có thể nói cho tôi biết, trong lòng anh đang muốn gì? Anh coi tôi… là gì?”
Nam Huyền chầm chậm quay người, giây phút ngẩng lên, chỉ cảm thấy trái tim
mình đập chậm mất một nhịp. Trên bậc thang. Vi Vi đứng dưới ánh lửa lập
lòe, chiếc váy liền màu trắng tung bay. Bóng tối che khuất hơn một nửa
khuôn mặt xinh đẹp của cô nhưng anh ta vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng… nơi khóe mắt cô còn ướt nước.
Cô hỏi… anh coi cô là gì…
Đã
trải qua biết bao hoạn nạn, cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, đến
tận bây giờ, đột nhiên cô lại hỏi anh coi cô là gì… Nghĩ đến điều này,
Nam Huyền bất giác thở dài, dường như tất cả mọi oán giận và nỗi oan ức
chất chứa trong lòng bấy lâu đã vơi đi phần nào.
Trong lòng anh
ta rốt cuộc đang muốn gì? Anh ta bày tỏ tình ý với cô hết lần này đến
lần khác nhưng cô luôn né tránh. Lần đó, cô còn nói cô không thể từ bỏ
Quý Vân, nhưng chỉ trong chớp mắt, cô lại trở thành vợ của Dạ Ly. Bây
giờ, cô còn hỏi anh ta muốn gì. Anh ta còn có thể muốn gì nữa đây?
“Nam Huyền!” Thấy Tiểu Long ngốc nghếch vẫn trừng mắt nhìn mình, Lục Vi nhỏ
giọng gọi. Anh ta từ từ bước về phía cô, lạnh lùng nói: “Tôi coi cô là
gì? Tôi muốn gì ư? Cô thực sự không biết sao?” Dứt lời, Lục Vi còn chưa
kịp lên tiếng, cằm đã bị đối phương nhẹ nhàng nâng lên. Trước khi cô kịp phản ứng, bờ môi ấm áp, mềm mại của anh ta đã phủ xuống.
Trong thoáng chốc, cả thế giới đều yên lặng.
Lục Vi ngẩn ngơ đứng yên tại chỗ, cảm thấy bờ môi và hai má nóng ran, bầu
không khí được bao trùm bởi mùi hương nam tính vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Không có sự dịu dàng, nhẹ nhàng trong tưởng tượng, không có vẻ lãng mạn, đẹp đẽ trong mộng ảo, nụ hôn đầu của cô mang một hương vị bá đạo
hòa lẫn niềm oán hận. Trong phúc chốc, đầu lưỡi của Nam Huyền đã công
chiếm toàn bộ khoang miệng cô, mặc sức cắn mút, dường như còn hận không
thể lập tức ăn tươi nuốt sống cô.
Lục Vi nằm trong lòng Nam
Huyền như con cừu non đang hoảng sợ, không thể giãy giụa, cũng không thể phản kháng, chỉ thấy trái tim mình rạo rực như sắp vỡ tung trong lồng
ngực. Nam Huyền, đến bây giờ tôi mới biết bản thân mình muốn gì, tất cả
những điều này không ai có thể mang lại cho tôi, chỉ có anh… Nhưng không biết, thổ lộ tình cảm lúc này có quá muộn hay không…
Hai người
cứ ôm riết lấy nhau, đến khi không thể hít thở được nữa mới từ từ buông
nhau ra. Nam Huyền ghé sát đầu lên trán Lục Vi, nhẹ nhàng lên tiếng: “Vi Vi, cho đến bây giờ, tôi không hề muốn cô và Dạ Ly ở bên nhau.”
_ _ _ _ _Tôi là đoạn phân cách yêu đương vụng trộm_ _ _ _ _
Lúc Nam Huyền tiễn Lục Vi trở về, Dạ Lạc cũng đang tiếp một vị khách.
Trong đại sảnh, Dạ Lạc ngồi trên chiếc ghế chủ tọa, vừa vuốt ve hoa văn tinh
tế khắc trên mặt bàn gỗ vừa cúi đầu mỉm cười, nói: “Đã bao nhiêu năm rồi chúng ta chưa gặp mặt nhỉ? Ta vẫn nhớ rõ khung cảnh lần đầu tiên ngươi
đến tìm ta. Hôm đó, ngươi dùng mồi câu dụ dỗ Bách Diệp, để nó đuổi theo
lên đến bờ, thật đúng là dọa ta sợ đến chết, từ đó trở đi, chưa có người phàm nào dám làm càn đến vậy.”
Dạ Lạc vừa nói vừa uyể
