n giữ vẻ mặt ngây thơ, vô tội, nói: “Tôi nói sai ư? Chẳng phải các người muốn biến tôi thành bộ máy sinh sản sao? Vậy thì phải đành cho tôi một nơi
tốt hơn một chút. Ở nơi toàn đàn bà con gái già nua cũ kĩ này, bản tọa
không có hứng…”
Lời vừa dứt, vẻ mặt đám trưởng bối kia đều biến
sắc. Mặc dù tính tình Dạ Ly từ nhỏ đã ương ngạch, thích càn quấy khiến
mọi người không ít phen phải lao tâm khổ tứ, nhưng đây là lần đầu tiên
anh ta nói năng không chút kiêng kỵ như vậy. Các vị trưởng bối không ai
bảo ai đều nhất loạt quay sang nhìn Dạ Lạc thăm dò ý kiến.
Dạ
Lạc mỉm cười duyên dáng, im lặng giây lát, sau đó mới nói: “Nhân tiện
nói đến trọng trách sinh con nối dõi cho dòng tộc, có lẽ Vi Vi vẫn chưa
biết chúng tôi thuộc chủng tộc gì phải không?”
Sắc mặt Dạ đại
họa vừa rồi còn hớn hở vui mừng, giờ khóe miệng bỗng trở nên rúm ró, vẻ
mặt cứng ngắc. Vi Vi nghẹn họng, đặt ly rượu xuống bàn, nhìn trời, nói:
“Thật ra là…” Ngay cả thần Thổ địa Nhạc Linh đã ở bên cạnh Dạ đại họa
bao lâu nay nhưng cũng chưa từng nhìn thấy nguyên hình của anh ta. Những loài ma quỷ khác mặc dù rất sợ vẻ bá đạo, hung tàn của Dạ đại vương
nhưng ai nấy đều tò mò muốn biết anh ta thực sự trông như thế nào.
Một tên Dạ đại vương keo kiệt, bủn xỉn đến mất mặt, lại ích kỷ còn thích
gây sự, hại người, không biết lúc hiện nguyên hình sẽ biến thành loài
động vật nào? Hồ ly? Sói hoang hay là diều hâu? Giây phút này, ngoại trừ Nam Huyền vẫn thản nhiên như trước, còn tất cả nô bộc, tùy tùng theo
hầu đều im lặng, trợn mắt, vểnh tai, ngay cả Khuyên Khuyên tham ăn lúc
này cũng dừng miệng, nhếch mặt chờ đợi. Rốt cuộc Dạ đại vương là loài
động vật nào? Mọi người thực sự nóng lòng muốn biết.
Dạ Ly hếch
mũi “hừ” lạnh một tiếng, kéo Lục Vi, nói: “Ăn no rồi, đi thôi!” Tiếc
rằng “phu nhân” vẫn chưa quen được sủng ái, người còn chưa túm được thì
tay Dạ đại họa đã bị “bà xã” gạt ra, ánh mắt Vi Vi sáng bừng, háo hức
hỏi: “Là tộc gì vậy?”
Dạ Lạc cùng các vị trưởng lão nhìn nhau
mỉm cười, liếc mắt ra hiệu cho Văn Trinh, nữ quản sự ngầm hiểu ý, cười
nói: “Thiếu phu nhân, tôi cho người ba gợi ý: một, Dại đại nhân ghét
nhất là chụp ảnh đen trắng; hai, đôi mắt long lanh như viên ngọc còn ước sương đêm rất dễ rơi lệ, không thua kém bất cứ bé gái nào; ba, phu nhân không phát hiện thấy Dạ đại nhân rất thích ăn măng trúc sao?”
Vi Vi bất giác liếc nhìn trong bát của Dạ đại họa, toàn là măng xào dầu
hào, măng hầm hải sản, canh măng nấm hương… Quả nhiên, tên Dạ đốn mạt
này rất thích ăn măng. Vi Vi cắn môi, nhíu mày trầm tư suy nghĩ, lẩm
bẩm: “Măng, mắt long lanh, ảnh đen trắng, những cái này không phải đều
là đặc trưng của cái gì đó… Dạ đại họa anh…”
Vén đám mây mù che
phủ ra, bầu trời bỗng trở nên tươi sáng. Trong nháy mắt, ánh mặt trời
chiếu rọi khắp nơi, chân tướng được phơi bày, Vi Vi thật sự không thể
tưởng tượng nổi Dạ đại họa lại chính là…
Mở to mắt nhìn chằm
chằm vào Dạ Ly, Lục Vi không biết phải nói thế nào. Sau khi ngây người
hồi lâu, câu đầu tiên cô thốt ra là: “Phụt… Ha ha ha ha!” Thực sự xin
lỗi, Dạ đại vương, kỳ thực tôi không muốn chê cười anh, nhưng cứ nghĩ
đến Dạ đại vương bình thường khôi ngô, tuấn tú, oai phong, lẫm liệt là
thế, thực ra lại là một sinh vật có thân hình tròn vo, chỗ trắng chỗ
đen, nếu anh hiện nguyên hình thì thực sự tôi không nhịn được cười.
“Anh thực sự là gấu mèo ư? Phụt!”
Chẳng trách các vị trưởng lão nhà anh lại muốn anh nhanh chóng thành thân,
sinh con nối dõi đến vậy. Là động vật quý hiếm quốc gia cơ đấy, hậu thế
thực sự còn quá ít ỏi, xem ra, khả năng sinh sản của anh cần được tăng
cường.
Ngoài Lục Vi thoải mái ôm bụng cười to thì mọi người có
mặt ở đó đều phải cố gắng kiềm chế, không dám cười thành tiếng. Khuyên
Khuyên che miệng, lên tiếng đầu tiên: “Những chuyện này hết sức bình
thường, có gì mà phải thổi phồng lên chứ? Dạ đại vương lợi hại, phong độ như vậy, lại không làm hại đến ai, đã thế còn có nguyên hình là một
loài động vật vô hại. Năng lực sinh sản vô địch thiên hạ…”
Nhạc
Linh cố gắng không bật cười, khóe miệng nhếch lên méo mó, liếc mắt nhắc
nhở Khuyên Khuyên vẫn đang không ngơi miệng nói: “Lại là gấu mèo, lại là gấu mèo…”
Dạ đại họa hóa đá, trong đáy mắt đã xuất hiện một tầng sương mù che phủ, nói: “Không được cười, không được cười!”
Vi Vi che miệng, cố gắng kiềm chế, trong khoảng khắc nhìn thấy người nào
đó nước mắt lưng tròng, trong đầu hiện lên hình ảnh chú gấu mèo với đôi
mắt ướt sương, không kiềm chế nổi lại phá lên cười rũ rượi. Tên động vật quý hiếm cuối cùng cũng không nhẫn nhịn được nữa, ôm mặt khóc “hu hu”
chạy trốn ra ngoài, trước khi đi còn để lại một câu: “Dạ Lạc, ngươi hãy
đợi đấy!!”
_ _ _ _ _Tôi là đường phân cách động vật quý hiếm_ _ _ _ _
Đêm đến, Vi Vi ôm con vịt con, thở hồng hộc leo lên lầu. Không có bất kỳ
khe hở nào trên dãy hành lang sâu hun hút. Gió lạnh lùa vào khiến chiếc
váy trắng dài của cô bay bay như một đóa hoa sen trắng đang nở rộ.
Vi Vi không ngừng leo lên. Những tia sáng màu xanh lục kỳ quái từ các khe
hở cầu thang không ng
