biết ngồi thu mình một chỗ. Một giờ, hai
giờ… Không biết đã bao lâu trôi qua, thang máy bỗng vang lên tiếng “ting ting” quen thuộc, cuối cùng cũng mở ra. Bên ngoài đèn đuốc vẫn sáng
trưng, thang máy cũng hoạt động bình thường, dường như tất cả những
chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo giác. Nhưng khi Trình mập quay lại nhìn mới
phát hiện ra… trong thang máy trống không, ngoài ông ta ra không hề có
người nào khác. Ông ta lo sợ nơm nớp đưa tay lên nhìn đồng hồ, so với
lúc ông ta bước bào thnag máy cùng lắm cũng chỉ một, hai phút trôi qua,
nhưng rõ ràng ông ta đã ở trong đó những mấy tiếng đồng hồ cơ mà…”
Nghe đến đây, Lục Vi nuốt nước miếng cái “ực”, nổi da gà. Cô chống tay xuống bàn, cố trấn tĩnh đứng lên, nhưng lại phát hiện chân mình như sắp nhũn
ra. “Toàn những chuyện bậy bạ! Tôi… tôi đi lấy nước.” Vi Vi quay người
nhưng hồi lâu sau vẫn không thấy cử động, một lát mới quay lại, do dự
nói: “Ồ, hay là Tiểu Hân Tử, cậu đi cùng mình đi… Đi!” Mặc dù máy lọc
nước cách bàn làm việc của cô mấy bước chân nhưng nghĩ đến phòng khách
tối mờ, cửa ra vào lại chỉ khép hờ, cô chợt thấy vô cùng hoảng sợ.
Nhưng đợi mãi vẫn không thấy Điền Hân có phản ứng gì, cô ấy ngập ngừng một
lát rồi đột nhiên vỗ tay, hét to: “Ôi, Dạ Ly, anh kể chuyện ma thật
truyền cảm! Không nghe quả là đáng tiếc. Nào nào, kể tiếp một câu chuyện nữa đi!”
Lục Vi bám chặt vào băng ghế, thiếu chút nữa thì ngã lăn xuống đất.
Dạ Ly nhướng mắt, nghiêm túc nói: “Chuyện tôi kể không phải là chuyện ma,
đó là chuyện có thật. Sau khi trải qua chuyện này, kỳ thực Trình mập
không để tâm lắm vì ông ta vẫn luôn tự lừa gạt chính mình đó là do áp
lực tinh thần quá lớn nên sinh ra ảo giác, cho đến Tết Thanh minh lại
xảy ra một chuyện nữa.”
“Đủ rồi!” Lục Vi bất giác gào lên. “Trong giờ làm việc mà các người lại đi nói chuyện phiếm, hơi quá đáng rồi ấy!”
Điền Hân nghe thấy vậy thì ngước nhìn khuôn mặt trắng bệch của Lục Vi bằng
ánh mắt khinh bỉ, nói: “Cậu còn nói mình ư? Tháng trước ngày nào cậu
cũng xin về sớm khiến mình phải giúp cậu tìm đủ mọi lý do để xin phép
chị Tống kia mà. Tiểu Ly, anh không cần để ý tới cô ấy, cô ấy chính là
một con quỷ nhát gan, anh cứ kể tiếp đi, hi hi!”
Dạ Ly làm bộ nghiêm túc nhìn sang phía Lục Vi, nói: “Chị Vi Vi, chị thực sự không sao đấy chứ?”
“Ai da, không sao đâu! Nếu cô ấy sợ thì có thể ra phòng khách mà ngồi,
không nghe thấy mình nói gì là được mà.” Lục Vi vô cùng đau khổ, cả văn
phòng chỉ còn lại ba người, sao cô có can đảm đi đến chỗ không người
chứ!
Dạ Ly mỉm cười đắc ý, kéo dài giọng bắt đầu câu chuyện thứ
hai: “Không bao lâu sau thì đến Tết Thanh minh, Trình mập nhận được lời
mời của nhân tình, bảo ông ta đến thành phố A chơi mấy hôm. Đương nhiên, chắc các cô cũng biết, ở nhà ông ta còn có một bà vợ la sát nữa, nên
ông ta phải nghĩ cách để bình dấm chua đó không nghi ngờ.
Đầu
tiên ông ta đến công ty, lấy máy bàn trong phòng làm việc gọi cho vợ,
nói là phải tăng ca, sau đó ông ta để kênh máy kiến cho người khác không thể liên lạc được. Sau khi hoàn tất mọi việc, ông ta chuẩn bị rời khỏi
công ty, đúng lúc đó, trong phòng làm việc đột nhiên truyền đến tiếng gõ bàn phím lách cách. Theo phản xạ, ông ta nhìn về phía phát ra tiếng
động, chợt thấy… máy tính không hề cắm điện nhưng trên màn hình lại sáng rõ, hiển thị một hàng chữ lớn: “Lừa gạt phụ nữ sẽ không thể có kết cục
tốt đẹp.”
Điền Hân im lặng, hai tay chống má nói với giọng đầy ngưỡng mộ: “Đó nhất định là một nữ quỷ tốt, có tình có nghĩa!”
Dạ Ly liếc mắt nhìn Lục Vi, tổng kết: “Nghe nói, hôm đó Trình tổng sợ chết khiếp, phải bò ra khỏi phòng làm việc, còn không dám quay lại đóng cửa. Sau đó, ông ta mới gọi cho Lục Vi, bảo cô đến khóa cửa đấy.”
Cả người Lục Vi run rẩy, đứng ngây ngốc một chỗ. Không sai… Trong dịp Tết
thanh minh vừa rồi, đúng là có một hôm Trình Tổng gọi cho cô, bảo đến
công ty khóa cửa. Lúc đó, cô còn thắc mắc sao Trình Tổng lại bất cẩn đến quên không khóa cửa, bây giờ nghĩ lại…
“Anh đừng có nói bừa, hôm đó tôi không hề thấy ở đây có điều gì kỳ lạ cả.”
Dạ Ly xua tay, nói: “Cô không nhớ sao? Ở khu nhà hình ống, tôi đã nói
những gì với cô? Lúc trước không thấy không có nghĩa là về sau cũng
không thấy.” Nói xong, Dạ Ly lại ghé sát vào tai Lục Vi thì thầm: “Huống chi, bây giờ có sợi dây đỏ kia thì cái gì cô cũng có thể trông thấy
hết…”
Lục Vi run rẩy, răng va vào nhau lập cập, không thốt nên
lời. Quả nhiên tên Dạ tai họa này và Conan[3'> rất giống nhau, đi đến đâu là ở đó xảy ra chuyện chẳng hay ho gì.
[3'> Tên nhân vật trong bộ truyện tranh nổi tiếng của Nhật Bản – Thám tử lừng danh Conan. Những gì thốt ra từ miệng Dạ Ly đều chẳng khác gì loài quạ đen chuyên dự báo những điều xui xẻo, mấy ngày sau, quả nhiên Lục Vi đã gặp phải
chuyện kỳ quái.
Thời gian trước, công ty nhận thêm hai đơn đặt
báo. Sau khi tạp chí được in ấn xong, phòng làm việc không còn chỗ chứa, chị Tống thuộc phòng Hành chính liền cân nhắc sửa sang lại gian chứa đồ làm nơi để số tạp chí này. Lục Vi, Tiểu Hân Tử và chị Tống bắt tay vào
dọn dẹp, cuối cù
