h lại hơi thở mới cất tiếng
nói: “Anh đến đây rồi sao không gọi cho tôi? Sao lại ngốc nghếch đứng
đây đợi chứ! Mẹ ơi, tôi thề là từ nay về sau nhất định sẽ không để anh
ra ngoài một mình nữa, anh làm tôi lo lắng suốt nửa tiếng đồng hồ, chỉ
sợ trên đường đến đây anh gặp phải chuyện gì chẳng lành hoặc là bị lạc
đường, mặc dù tôi cũng đã đưa anh đi đoạn đường này mấy lần rồi…”
Tên “thú cưng” ngốc nghếch mỉm cười, vỗ nhẹ lên đầu chủ nhân, thể hiện sự
thân mật. Có thể khẳng định rằng một loạt những hành động của hai người
họ đối với cô gái tóc xoăn đang đứng lặng trong gió và cô gái tóc thẳng
phía xa xa kia chẳng khác nào một đòn tấn công chí mạng. Bên này, Lục Vi còn chưa nói hết những gì cần nói thì ở tòa nhà thương vụ bên kia đã
nổi lên một trận xì xào mới.
Đương nhiên, với tư cách là người
tiên phong, cô gái tóc xoăn kia vẫn còn khá mạnh mẽ, chỉ là lúc này cô
ta có chút đờ đẫn than trách ông trời sao quá bất công mà thôi. Lục Vi
chăm chú nhìn cô gái đang hóa đá trước mặt, chợt nhận ra hình như bầu
không khí không được thoải mái cho lắm. Ách, cô lập tức lên tiếng hỏi
Nam Huyền: “Đây là…”
Nam Huyền nghiêng đầu, thuận theo ánh mắt
của Lục Vi nhìn sang phía cô gái tóc xoăn, tựa hồ đến lúc này anh ta
cũng mới biết đến sự tồn tại của cô gái đó. Ngẩng mặt nhìn trời cố gắng
nhớ lại, nhưng cuối cùng anh ta vẫn lắc đầu, đáp: “Không quen.”
Lục Vi nghe thấy rõ tiếng đổ vỡ phát ra từ bên trong cơ thể cô gái đó. Ho
khan một tiếng, cô kéo tay Nam Huyền, cẩn thận nói: “Nào, chúng ta lên
thôi! Tôi đã gọi KFC rồi, anh có muốn thử không, thử ăn khoai tây một
lần xem thế nào nhé?”
“Không muốn!”
“Nếu bây giờ anh ăn khoai tây thì sẽ được tặng một con thú nhồi bông nữa.”
“Không… Thôi được, ăn một ít thôi đấy!”
…
Màn kịch khôi hài kết thúc, các cô gái hay buôn chuyện kia chậm rãi bò từ
dưới đất lên, quay về nhà, tìm các mẹ. Tiếng chuyện trò của Lục Vi và
Nam Huyền cũng dần dần biến mất trong đại sảnh tòa nhà thương vụ.
Xa xa, một chiếc xe hơi màu xanh ngọc chậm rãi kéo cửa kính lên, khởi động rồi quét bụi rời đi. Trên hành lang tầng mười của tòa nhà thương vụ, 19 giờ 5 phút tối.
Lục Vi rụt rè, thận trọng núp sau lưng tên “thú cưng” ngốc nghếch, mỗi lần
nhích thêm một bước là trái tim cô lại đập loạn. Cảm giác như sắp đến
ngày tận thế, cuối cùng Vi Vi không nhịn được nữa bèn lên tiếng: “Nam…
Nam Huyền, hay là… chúng ta về nhà đi?” Quay đầu nhìn dãy hành lang sâu
hun hút, Lục Vi nuốt nước miếng, lần thứ n + 1 cảm thấy hối hận vì đã
gọi Nam Huyền đến công ty để điều tra.
Trước đó hơn mười phút,
hai người họ còn đang bàn cãi kịch liệt về vấn đề Thần Long ăn khoai tây chiên có bị tiêu chảy hay không thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài
truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Lục Vi kinh hãi, bất giác đánh rơi
chiếc dĩa trên tay. Ra khỏi văn phòng, tên “thú cưng” ngốc nghếch dẫn
chủ nhân rẽ sang con đường phía đông, trước mặt là khu nhà vệ sinh.
Cổ nhân từng nói, nhà vệ sinh là nơi tối tăm, ẩm thấp nhất nên thường tập
trung những thứ không được sạch sẽ, Lục Vi nghĩ vậy liền run rẩy túm
chặt lấy tên “thú cưng” ngốc nghếch đang đứng trước mặt, nói: “Nam
Huyền, tôi nói thật đấy, chúng ta đi về thôi!”
Tên “thú cưng”
ngốc nghếch nghe thấy vậy liền quay đầu lại, nhìn Lục Vi đã sợ đến mức
răng va vào nhau lập cập, trầm ngâm một lát rồi kiên định lắc đầu:
“Không được! Tối nay mà không bắt được nó thì cô sẽ còn lo lắng không
yên, đã một tuần nay, không đêm nào cô được ngủ yên rồi.” Huống chi, lúc này Nam Huyền đã mơ hồ cảm nhận được mùi hương của kẻ chủ mưu… mùi
hương giống hệt mùi trên nắm tóc mà Vi Vi đưa cho.
Nghĩ đến đây, Nam Huyền chăm chú nhìn vào bên trong khu nhà vệ sịnh, mùi hương đích
xác tỏa ra từ nơi này, không thể nào sai được.
Lục Vi cắn răng
nói: “Nhưng tôi… tôi thực sự…” không thể hành động một mình được, nếu
bây giờ rời xa tên “thú cưng” ngốc nghếch này thì không biết cô sẽ gặp
phải những chuyện kinh khủng gì nữa, nhưng nếu cứ bám theo Nam Huyền đi
bắt thứ đó… Lục Vi nhìn trời, không kìm nổi lòng mình liên tưởng đến
cảnh tượng bên trong nhà vệ sinh:
Cánh cửa vừa khép lại, giữa
bồn cầu tỏa ra một làn sương trắng âm u đến kỳ dị, cô và Nam Huyền lần
mò, tìm kiếm bóng dáng của “cái thứ đó”. Cô lơ đãng quay đầu nhìn lại,
thần hồn nát thần tính thế nào lại trông thấy một chiếc bóng áo trắng
nhẹ nhàng lướt qua, nhìn kĩ mới thấy đó là một cô gái có mái tóc dài
quét đất thướt tha, yểu điệu, trên khóe môi đang nở một nụ cười vô vùng
lạnh lẽo. Thấy Lục Vi có thể nhìn thấy mình, cô ta giơ cánh tay đẫm đìa
máu về phía trước, bàn tay còn cầm một nắm tóc màu đen, cất tiếng cười
quỷ dị, nói: “Tóc của ta, ngươi có thích không?”
A… a… a!
Lục Vi hét lên ba tiếng, bưng mặt khóc nức nở. “Tôi nhất định không vào
trong đó đâu, không đi là không đi!” Cho dù đã có tên “thú cưng” ngốc
nghếch kia bảo vệ nhưng cô cũng không muốn cùng “mỹ nữ tóc dài” đó face
to face[1'>.
[1'> Mặt đối mặt.
Nam Huyền đành thở dài, nói: “Để tôi đưa Vi Vi xuống dưới rồi tôi lại lên tiếp.”
Lục Vi nghe anh ta