ại biết được?
“Nơi Thiên Đầu Phật bị phong ấn chính là núi Bất Thanh ư? Vậy tại sao nó có thể chạy thoát ra ngoài, gây ra bao chuyện kỳ dị ở núi Bất Thanh như thế chứ?”
Dạ Ly
hắng giọng, ho khan vài tiếng, biểu cảm cũng có vẻ chân thật hơn: “Tạm
thời vẫn chưa có gì rõ ràng, nên tôi mới muốn tới đó xem xét một chuyến. Vi Vi, cô đi cùng nhé?”
Lục Vi vẫn không đáp. Tên xấu xa kia một mực muốn mình đến núi Bất Thanh là có ý gì đây?
_ _ _ _ _Tôi là đoạn phân cách núi Bất Thanh_ _ _ _ _
Lúc Lục Vi về đến nhà đã là năm rưỡi. Gõ cửa một hồi lâu mới thấy Nam Huyền lề mề đi ra mở. Cô cũng không để tâm đến chuyện này, vừa thay dép vừa
hỏi: “Tiểu rùa đen đã tỉnh chưa?” Mấy ngày nay, Vi Vi đã làm đủ mọi cách như ủ ấm, ngâm nước, lay gọi… nhưng vẫn không thể khiến tiểu rùa đen
tỉnh dậy, nó vẫn án binh bất động, không hề nhúc nhích, luôn trong trạng thái đờ đẫn, vô cảm như khoảnh khắc trước khi hóa đá. Vì thế việc đầu
tiên của Lục Vi mỗi khi về nhà chính là hỏi thăm tình hình của tiểu rùa
đen.
Nhưng hôm nay, hỏi một lúc lâu rồi mà Vi Vi vẫn chưa nhận
được câu trả lời, ngạc nhiên ngẩng lên, liền trông thấy Tiểu Long ngốc
nghếch hướng mắt nhìn vào trong phòng như đang có tâm sự gì đó. Lục Vi
tò mò, nhìn theo ánh mắt của anh ta, ngay tức khắc cả người lảo đảo,
suýt ngã nhào.
“Quý Vân?”
Quý Vân điềm đạm ngồi trên
sofa, thấy chủ nhà về thì chỉ khẽ gật đầu rồi nói: “Ở quê gửi lên ít đặc sản, cô tôi bảo tôi mang cho cô một ít.”
Vi Vi toát mồ hôi,
đứng chôn chân, khóe miệng run rẩy, lúc này cười còn khó hơn khóc, không hiểu sao gần đây bà chủ nhà lại nhiệt tình với cô như vậy? Bà ấy thực
sự coi cô là cháu dâu tương lai nên mới đối xử đặc biệt như thế ư?
Thấy Lục Vi không nói gì, Quý Vân lại lên tiếng: “Xin lỗi, tại tôi quá đường đột. Trước khi đến, lẽ ra tôi phải gọi điện báo cho cô biết trước.”
“Không, không, anh ngồi đi!” Vi Vi vừa xua tay vừa thay dép đi trong nhà, đang
bối rối bỗng nghe thấy một giọng nói lảnh lót truyền đến.
“A, a, nhìn đi, nhìn đi! Người theo đuổi cô ấy xếp hàng dài ngoài cửa, Tiểu
Long ngốc nghếch, nếu ngươi không chịu cố gắng, chưa biết chừng chẳng
bao lâu nữa, ngay cả giường của Vi Vi cũng sẽ có người khác leo lên.”
Không biết Khuyên Khuyên từ đâu bò ra, trèo lên vai Nam Huyền, châm ngòi ly gián.
Đáng đứng trước mặt Quý Vân, Lục Vi giả vờ như không
trông thấy, không nghe thấy, tươi cười đi đến trước sofa, nói: “Nam
Huyền, nhà có khách, tại sao không biết pha trà vậy! Đi vào phòng bếp
lấy ấm trà ra đây!”
Khuyên Khuyên lập tức rung rung hai tai, rồi lại ghé vào tai Nam Huyền, nói: “Đúng, đi pha trà mời anh ta đi! Pha
đi, pha đi, để anh ta cũng trở thành chủ nhân của ngươi, về sau ngươi sẽ phải hầu hạ cả hai người bọn họ.” Vi Vi đứng bên cạnh Quý Vân, siết
chặt nắm tay. Lúc đưa Khuyên Khuyên về nhà, cô luôn tin tưởng những lời
Dạ đại đọa nói là đúng: “Loài Âm Âm này rất nhát gan, sợ nhất là gặp
chuyện phiền phức, tham ăn lười làm, sở trường duy nhất là ẩn thân.” Bây giờ xem ra…
Không sai, có thể khẳng định loài chuột hamster
đáng chết này đúng là rất ham ăn lười làm, bản lĩnh lớn nhất và duy nhất của chúng là ẩn thân! Ẩn thân châm ngòi ly gián, ngày ngày chỉ biết nói lời ong tiếng ve, đặt điều phá hoại gia đình người khác. Lần trước,
chính nó đã giật dây bảo tên “thú cưng” ngốc nghếch kia đến hầu hạ cô
bây giờ lại một lần nữa…
Khuyên Khuyên, ta sẽ ghi nhớ, nhớ thật sâu, thật kĩ mối thâm thù này!!
Nam Huyền nghe thấy những lời này của Khuyên Khuyên thì đứng bất động, ánh
mắt nhìn Quý Vân cũng thêm phần kiêng kị. Vi Vi cười, nói: “Nam Huyền,
cùng chị vào phòng bếp pha trà nào! Quý Vân, anh ngồi chờ một chút nhé,
anh xem ti vi đi!”
Nói xong, Vi Vi chạy một mạch ra mở ti vi,
sau đó lại vụt đến trước mặt tên “thú cưng” ngốc nghếch, ra vẻ vô tình
vỗ nhẹ lên vai anh ta, hướng trúng đầu Khuyên Khuyên đập cho vài cái rồi mới đẩy Nam Huyền đi vào phòng bếp. Nam Huyền vốn đang buồn rầu, thấy
Vi Vi chủ động thân thiết với mình thì trong đôi mắt đen sẫm chợt lóe
lên những tia sáng lấp lánh, thuận theo lực đẩy của cô đi thẳng vào
trong.
Khuyên Khuyên bị đánh thì giơ chân lên gào thét: “Tiểu
Long ngốc nghếch, không được nghe lời cô ấy! Lúc này, trong lòng cô ấy
đầy dã tâm. Tình địch đến cửa rồi mà ngươi vẫn ngồi im một chỗ như vậy
à! Lại còn mở cửa cho anh ta nữa chứ! Lại còn pha trà mời anh ta… Chít
chít!!”
Lục Vi cố gắng kìm nén cơn tức giận, liếc mắt cười, nói: “Nam Huyền cũng uống chút gì đi, cà phê nhé?”
Hai người đang nói chuyện, đột nhiên trong ti vi truyền ra một tiếng cười
sắc lẹm, Lục Vi và tên “thú cưng” ngốc nghếch cùng quay lại, liền thấy
Tương Ảnh, nữ diễn viên chính của bộ phim Kế hoạch mai mối đang đứng
trước rất nhiều micro, cười tươi như hoa, nói: “Ma quỷ ư? Ma quỷ đến ư?
Người chết đều hóa thành tro bụi, tôi không tin vào những chuyện này
đâu. Tôi dự định sắp tới sẽ cùng công ty phối hợp với các phóng viên bên đài truyền hình cùng chuyên gia xã hội học Dạ Ly đến núi Bất Thanh điều tra, nhất định sẽ điều tra ra chân tướng của hiện tượng kỳ