cơ hội đó nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Nhạc Linh, cười nói: “Lăng Lăng đừng sợ, có anh ở đây!”
Lục Vi bĩu môi, nhăn trán, “anh” ư? Nếu anh biết người anh đang nắm tay kia là một ông lão đáng kính đã sống không biết bao nhiêu năm thì anh còn
có thể làm ra vẻ cảm kích và nắm tay an ủi như thế được không?”
“Đây chỉ là kỹ xảo thôi mà, điện ảnh bây giờ hiện đại lắm, cái gì mà chẳng làm được.”
An Nguyên sờ sờ cằm, nói: “Lúc đầu đài truyền hình cũng nghĩ như vậy, nên
họ đã nghiêm túc tiến hành xét duyệt bộ phim một lần nữa rồi mới công
chiếu tiếp. Tập sáu ngày hôm qua không còn nhìn thấy bóng dáng kỳ quái
đó nữa.”
Vi Vi nắm chặt chiếc cốc trong tay, nói: “Vậy chẳng phải là tốt rồi sao?”
“Nhưng lần này, nam diễn viên chính lại cõng một lão bà bà trên lưng!”
Phụt!
Ngụm cà phê trong miệng Vi Vi bất giác phun thẳng ra ngoài, cô ho đến chảy
nước mắt. An Nguyên đại ca, anh có cần cố ý nói lấp lửng như thế không?
Anh đúng là không có ý tốt mà!
Nhạc Linh đan hai tay vào nhau,
dáng vẻ như đang cầu nguyện, còn vô sỉ kêu lên: “Ôi, thật khủng khiếp.
Muốn dọa chết người ta sao! Lẽ nào cái thứ kia là có thật?”
An
Nguyên ngây ngô cười, thấp giọng nói: “Mấy cảnh đó đều được quay ở núi
Bất Thanh. Nghe đồn núi Bất Thanh vốn không được trong lành, không hiểu
sao dạo trước còn xảy ra một chuyện gây chấn động. Người dân ở đó đều
nói, buổi tối ở nơi đây thường nghe thấy những tiếng kêu gào đáng sợ,
nói không chừng là vì xây dựng trạm phát điện ở đó nên khiến quỷ thần
nổi giận.”
Lục Vi nghe anh ta nói, nhất thời không biết nên nói
gì, nhưng vẫn bán tín bán nghi hỏi: “Sao lại có những chuyện đó cơ chứ,
anh đã thổi phồng lên đúng không?”
An Nguyên trừng mắt, chống
nạnh nói: “Muội muội, ca ca lừa các muội làm gì chứ? Các muội có thể tự
đi xem, khắp nơi đều đang bàn tán chuyện này ầm ĩ. Tôi…” An Nguyên còn
chưa nói xong, đầu bên kia quầy bar đã có người gọi lớn: “Kế hoạch mai
mối bắt đầu chiếu rồi!”
Thoáng chốc, bầu không khí trong cửa
hàng đồ ngọt vừa rồi còn náo nhiệt đột nhiên yên ắng lạ thường, tất cả
mọi người đều tập trung trước màn hình ti vi lớn treo trên tường. Lục Vi nhát gan cắn chặt răng, cũng không nén nổi tính hiếu kỳ, đưa mắt nhìn
lên màn hình ti vi, không cần… quá sợ hãi như vậy… Trong cửa hàng đồ ngọt Gấu trúc Wowo, một bầu không khí yên lặng bao
trùm, hoàn toàn đối lập với phố xá ồn ào, tấp nập bên ngoài.
Tất cả mọi người đều tập trung nhìn lên màn hình ti vi, Vi Vi nắm chặt
chiếc cốc trong tay, lặng lẽ xem phim, cắn chặt môi. Nữ minh tinh Tịnh
Lệ yểu điệu vuốt mái tóc dài, đen mượt như nhung, nhưng tất cả sự chú ý
của mọi người đều tập trung vào dòng phụ đề trên đỉnh đầu của cô gái,
trên đó viết rất rõ ràng…
Thời gian dành cho quảng cáo chỉ còn
mười một giây, mười giây… Khi tiết mục quảng cáo gần kết thúc, Lục Vi
đếm ngược theo hàng số ở góc màn hình, trái tim bắt đầu loạn nhịp. Cuối
cùng những con số màu đỏ kia cũng biến thành con số 0, mọi người đều mở
to mắt. Màn hình chợt lóe sáng, nhưng ca khúc chủ đề của bộ phim không
vang lên, thay vào đó là một nữ phát thanh viên ngồi nghiêm trang, phía
sau thấp thoáng trông thấy một số nhân viên của đài truyền hình đang bận bịu làm công việc của mình.
“Họ đang làm cái quái gì vậy?” An Nguyên đập bàn, lên tiếng.
Ở đầu kia quầy bar, một nhân viên phục vụ khác cũng phụ họa: “Mẹ kiếp, hay là mấy người lại mở nhầm kênh rồi?”
“Không thể nào, đây chính là kênh Mã Đồng[1'> mà! Chắc chắn không sai được.”
[1'> Một kênh truyền hình của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.
Trong lúc đám người đang ồn ào tranh luận, giọng nói của nữ phát thanh viên
chợt vang lên: “Kính thưa quý vị khán giả đang xem chương trình phim
truyện buổi chiều, bộ phim Kế hoạch mai mối vì một số nguyên nhân khách
quan nên tạm thời ngừng phát sóng. Bây giờ chúng tôi xin…”
Không đợi nữ phóng viên nói hết câu, An Nguyên nhíu mày, nhảy từ trên ghế
xuống, nghiến răng nói: “Thiên triều là thế này sao, có chuyện gì mà
phải bưng bít, che đậy như thế chứ, có ý gì đây hả? Nhạc Lăng, em xem,
anh không nói dối em đúng không? Thực sự là có chuyện kinh dị gì đó đang xảy ra, nếu không tại sao đài truyền hình lại cho ngừng phát sóng bộ
phim đó chứ?”
Nhạc Linh thở dài một tiếng, giả bộ hiểu ý, gật
đầu: “Thực ra không phát sóng cũng tốt, nếu dọa chết trẻ con thì biết
làm thế nào?”
Mọi người có mặt trong cửa hàng cũng sôi nổi bàn
luận, người thì đăng nhập vào Microblogging tìm hiểu, người lại gọi điện thoại càu nhàu, chỉ có duy nhất một người không thèm chú ý đến họ chính là nữ phóng viên kia. Lục Vi sờ cằm không nói, bước đến trước quầy bar, ngẩng lên nhìn màn hình ti vi, chăm chú nghe nữ phát thanh viên nói
tiếp: “Đối với một số chuyện kỳ lạ xảy ra trong bộ phim Kế hoạch mai mối thời gian gần đây, ngoài việc điều tra, phỏng vấn đơn vị trực tiếp sản
xuất và đạo diễn bộ phim, hôm nay chúng tôi còn mời tới đây Dạ Ly tiên
sinh, một chuyên gia xã hội học nổi tiếng, và bây giờ chúng ta cùng chào đón Dạ tiên sinh!”
Chỉ nghe đến đây, Lục Vi đã nhảy dựng lên,
miệng há to đến nỗi có thể nh