lạ này!”
Ngồi trên sofa, Quý Vân nắm chặt chiếc điều khiển ti vi trong tay, ánh mắt
dán vào màn hình ti vi, nhếch môi rồi đưa mắt nhìn từ ti vi đến tượng
thạch rùa đen. Bên này, Nam Huyền chỉ mơ màng nhìn xuống đất, một lát
sau lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xuất hiện trên màn hình ti vi,
không nói một lời. Quý Vân ngồi chơi một lát rồi cáo biệt ra về. Khuyên Khuyên thấy khách
đã đi khỏi, không ngớt reo hò đến nỗi quên cả ẩn thân, nhanh chóng lẻn
vào túi quà, bắt đầu “kiểm tra” đồ ăn. Tên “thú cưng” ngốc nghếch vẫn
giữ nguyên bộ dạng ngờ nghệch đến thất thần khiến người khác không thể
biết anh ta đang nghĩ gì.
Vi Vi cho rằng Nam Huyền vẫn còn để ý
đến những câu nói ban nãy của Khuyên Khuyên, liền kéo tay Nam Huyền,
nói: “Nam Huyền, anh cùng tôi ra ngoài ăn cơm đi!”
Trong khu
thương nghiệp, Vi Vi vừa đi vừa nói chuyện với Nam Huyền câu được câu
chăng, vì… cô có nói gì thì đối phương cũng chẳng để tâm. Từ lúc bắt đầu rời khỏi nhà, Nam Huyền vẫn giữ bộ dạng như kẻ mất hồn. Lục Vi càng
thêm kiên định: Nhất định phải nói chuyện rõ ràng với tên “thú cưng”
ngốc nghếch này một lần!
Từ lúc bị Khuyên Khuyên tiêm nhiễm vào
đầu những ý nghĩ không mấy tốt đẹp, tên “thú cưng” ngốc nghếch ngày càng trầm tư. Lục Vi muốn giải thích nhưng lại không biết phải bắt đầu từ
đâu, trong lúc cô còn băn khoăn, không biết nói thế nào thì Nam Huyền
cũng không còn để ý đến chuyện này nữa rồi. Nhưng không thể ngờ Quý Vân
đột ngột đến nhà hôm nay, hành động đó chẳng khác nào đặt một quả bom
giữa trận, cộng thêm con chuột chết tiệt kia châm ngòi nên ngày hôm nay
thực sự không thể để cứ thế trôi qua được…
Vì thế, hôm nay cô
nhất định phải giải thích rõ ràng cho tên “thú cưng” ngốc nghếch kia
hiểu! Lục Vi vô thức nắm chặt năm đầu ngón tay, suy nghĩ đến thất thần,
bỗng cảm thấy Nam Huyền đứng bên cạnh đang ra sức lôi kéo, ngẩng lên,
còn chưa kịp định thần liền trông thấy một nữ phóng viên cột tóc đuôi
ngựa, tay cầm một chiếc micro đang vội vàng đi thẳng về phía cô.
“Xin chào, tôi là phóng viên kênh truyền hình Cẩm Thành, xin hỏi cô có biết
chuyện bộ phim Kế hoạch mai mối đã ngừng phát sóng không?”
Đường Hạ Hy nơi Lục Vi đang đứng là con đường nổi tiếng nhất Cẩm Thành, con
đường này được dành riêng cho người đi bộ, hầu như lúc nào cũng náo
nhiệt, cộng thêm vị trí ở trung tâm thành phố nên có rất nhiều đài
truyền hình, tòa soạn báo thường chạy tới đây phỏng vấn người qua đường. Đã trở thành một thói quen nên người dân thành phố đi qua đây nếu gặp
phóng viên hay nhiếp ảnh gia đang tác nghiệp cũng cảm thấy quen, chẳng e dè gì nữa.
Vi Vi giật mình, gật đầu nói: “Biết một chút.”
Chuyện đó, đài Mã Đồng cũng vừa tuyên bố, nghiễm nhiên trở thành hiện
tượng đáng quan tâm hàng đầu đối với quần chúng, tỷ lệ người xem liên
tục tăng. Các đài truyền hình địa phương đương nhiên cũng muốn thuận gió đẩy thuyền, tiến hành xây dựng những chuyên mục đưa tin về những chuyện kỳ quái trong bộ phim đã ngừng phát sóng đang xôn xao dư luận.
Phóng viên vẫn tươi cười niềm nở, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngây ngô, hiền
lành của Lục Vi, lại thản nhiên nhìn vào ống kính máy quay, không quên
liếc mắt nhìn sang Lục Vi, nói: “Vậy cô có suy nghĩ gì về những chuyện
này không? Cô có tin ma quỷ là có thật không?”
Vi Vi cười khéo: “Có lẽ đó chỉ là một sai sót nào đó trong khâu sản xuất hậu kỳ mà thôi, hi hi.”
“Nếu giải thích như vậy thì tại sao khi kiểm tra những cuộn phim trước đó
lại không thấy bóng ma kỳ dị kia xuất hiện, phải đến lúc chiếu trên
truyền hình mới có thể nhìn rõ hình ảnh đó?”
Lục Vi bối rối,
thầm nghĩ, cô hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai đây. Lẽ nào phải nói cho cô
biết là có thứ quỷ quái đó thật ư? Cô phóng viên thấy Lục Vi có vẻ khó
xử liền nhanh chóng chuyển mục tiêu sang Nam Huyền đang đứng ngay bên
cạnh, hỏi: “Ý kiến của anh thì sao? Anh có đồng ý với cách nghĩ của bạn
gái mình không?”
Nghe thấy hai từ “bạn gái”, Lục Vi vô thức ngẩn người, khuôn mặt lạnh lùng của Quý Vân từ từ hiện ra ngay trước mắt.
Bạn gái, lại là bạn gái! Thế giới này rốt cuộc là thế nào đây? Lẽ nào
một nam một nữ đi với nhau đều bị coi là có quan hệ yêu đương hay sao?
Nam Huyền lạnh lùng nhìn cô phóng viên và chiếc micro ở trước mặt, tỏ ra không thèm quan tâm, nói: “Đi thôi!”
Dứt lời, cả cô phóng viên và Lục Vi đều sững sờ, đứng ngây tại chỗ. Bị tên
“thú cưng” ngốc nghếch kéo đi, Lục Vi bỗng ý thức được, nhiệt độ ấm áp
trong lòng bàn tay mình chính là vì… ngay từ lúc bắt đầu phỏng vấn, hai
người vẫn luôn nắm chặt tay nhau… Chẳng trách cô phóng viên kia hiểu
lầm. Hai người họ cứ như vậy, nghênh ngang dắt tay nhau đi trên con phố
hoa lệ, có khác gì hai người đang yêu nhau đâu?
Gió đêm tháng
Năm vẫn còn phảng phất hơi lạnh, hai người tay trong tay bước nhanh trên con đường, dường như trong giây phút này, dòng người và những tòa nhà
cao tầng sừng sững trước mặt đều trở nên mơ hồ, trong đôi mắt họ chỉ còn hình bóng của nhau, cùng ánh trăng lưỡi liềm mềm mại, uốn cong trên
đỉnh đầu.
“Nam Huyền…” Vừa bước thật nhanh, Lục Vi vừa