cảm nhận
chút hơi ấm nồng nàn lan tỏa trong lòng bàn tay, hai gò má bất giác đỏ
ửng. Liếc nhìn bóng hình Tiểu Long ngốc nghếch, cô bất ngờ phát hiện,
dưới ánh trăng nhạt nhòa, anh chàng này càng đẹp trai muôn phần. Nhớ đến lần đầu tiên trông thấy Nam Huyền, anh ta đang trần như nhộng nằm trên
giường, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, cô không khỏi trầm mặc, anh ta
không còn là Tiểu Long ngốc nghếch trước kia nữa, mà đã trở thành một
người đàn ông chân chính. Vì sao cô lại không ý thức được rằng anh ta
cũng có lúc phải trưởng thành?
Cuối cùng cũng đến ngã rẽ vào con ngõ nhỏ, Nam Huyền chợt dừng lại. Lục Vi đã đi bộ cùng anh ta hơn nửa
tuyến phố, người cũng đã mỏi nhừ rồi, muốn rút tay về nhưng lại bị đối
phương nắm chặt hơn. Giữa tiếng sấm sét vang dội trong đầu, cô nghe thấy Nam Huyền hỏi: “Vi Vi, có phải cô thực sự thích anh chàng Quý Vân đó
không?”
Anh ta vừa dứt lời, Lục Vi chợt giật mình kinh ngạc, mở
to mắt nhìn chằm chằm vào đối phương. Thì ra, không phải chỉ có cô đang
muốn giải thích, mà Nam Huyền cũng muốn chơi bài ngửa với cô sao? Quý
Vân… Nghĩ đến mối quan hệ trước nay vẫn luôn mập mờ này, Lục Vi không
thể lý giải thái độ của Quý Vân? Vì thế, lúc này cô chỉ biết cúi đầu im
lặng. Quý Vân, rốt cuộc cô coi mối quan hệ này là gì đây? Thần tượng?
Người thầm yêu trộm nhớ?… Chính cô cũng không rõ, chỉ biết rằng mỗi khi
cô chán nản, muốn buông tay thì anh lại xuất hiện, phá vỡ hoàn toàn mọi
toan tính ấp ủ trong lòng cô trước đó. Lần trước, tận mắt trông thấy anh ta và Tùng Dung đi bên nhau, trái tim cô tưởng như đã chết không bao
giờ hồi sinh vì con người lạnh lùng, xa vời ấy nữa, thế nhưng anh lại vô tình mà hữu ý sinh bệnh, rồi cố tình đưa cái hộp nhỏ đựng sợi dây
chuyền và chiếc vòng tay cũ kĩ kia trả lại cho cô.
Không biết
bao nhiêu lần, câu nói trêu chọc của Tiểu Hân Tử cứ lởn vởn bên tai Vi
Vi: “Cố ý để thứ gì đó rơi vào tay đối phương, như vậy mới có cơ hội gặp lại.” Quý Vân đưa lại chiếc lắc bạc đó cho cô là cố tình thật sao? Vậy
nếu như… thực sự là cố ý thì thái độ lạnh lùng của anh với cô là thế
nào?
Đang suy nghĩ vẩn vơ, Vi Vi lại cảm thấy bàn tay mình bị
siết chặt, nhìn lên liền chạm phải đôi con ngươi đen láy, trong suốt như mặt nước hồ không một gợn sóng của Tiểu Long ngốc nghếch, trong lồng
ngực cô bỗng vang lên những tiếng nổ vang rền. Lục Vi, Lục Vi, mày đang
suy nghĩ cái gì đây, thái độ của Quý Vân với mày đã thay đổi như thế
nào? Thời cơ tốt thế này, tại sao không mau dứt khoát nói rõ với Nam
Huyền đi?
Vi Vi khẽ thở dài, chưa kịp mở miệng đã nghe thấy Nam Huyền nói: “Tôi còn có cơ hội nữa không?”
Anh ta vừa dứt lời thì một đám trẻ con chơi đùa chạy ngang qua. Nhìn ánh
đèn đường rực rỡ, Lục Vi ngây ngốc nhìn thẳng vào khuôn mặt sáng sủa của Nam Huyền, không nói nên lời.
Còn có cơ hội nữa không…
Ngay cả trong mơ, Vi Vi cũng chưa từng nghĩ lời nói này lại có thể thốt ra
từ miệng Nam Huyền. Trong ấn tượng của cô, anh ta chỉ là một đứa trẻ, là em trai, là người thân, nhưng không biết bắt đầu từ bao giờ, mối quan
hệ hồn nhiên, vô tư ấy lại thành ra thế này? Mà cũng không biết bắt đầu
từ bao giờ, cô bỗng không thể trả lời được câu hỏi đơn giản này.
Lục Vi, rốt cuộc trong lòng mày đang muốn gì?
“Nam Huyền… tôi… Anh đột nhiên nói điều này, cái đó… Anh là con của Thần
Long, tôi là một người bình thường, tôi… xin lỗi, lúc này tôi rất bối
rối, tôi không biết phải trả lời ra sao…”
Vi Vi vừa trả lời lộn
xộn vừa chăm chú nhìn vào cặp mắt trong sáng, rạng ngời đang từ từ cụp
xuống đến ủ rũ, ảm đạm của Nam Huyền. Rốt cuộc mình đang làm cái gì, nói cái gì vậy? Hít một hơi thật sâu, Lục Vi còn muốn nói điều gì đó nhưng
trên quảng trường đột nhiên vọng đến tiếng nhạc dịu êm. Trên màn hình
LED thật lớn lại một lần nữa xuất hiện khuôn mặt xinh đẹp, rạng ngời của Tương Ảnh. Cô ta bật cười khanh khách và đưa ra lời tuyên bố: “Núi Bất
Thanh, tôi đến đây!”
Nam Huyền nghiêng đầu nhìn lên màn hình
lớn, trong chốc lát trở nên trầm mặc. Anh ta không lên tiếng, Lục Vi
cũng không biết phải nói gì, chỉ ngây ngốc đứng bên cạnh. Hồi lâu sau,
cô lặng nhìn yết hầu của Nam Huyền đang khẽ cử động, anh ta nhẹ nhàng
thốt lên: “Vi Vi, chúng ta lên núi Bất Thanh đi!”
“Hả?”
“Đến núi Bất Thanh.” Nam Huyền quay đầu nhìn thẳng vào Lục Vi, trịnh trọng
thành thật nói: “Tôi muốn cùng cô đến núi Bất Thanh.” Có một số việc,
thực sự nên để nó kết thúc.
_ _ _ _ _Tôi là đoạn phân cách biến hóa kỳ lạ_ _ _ _ _
“Núi Bất Thanh, đúng như tên gọi của nó, là một nơi không hề có vẻ non xanh
nước biếc, đó chỉ là một ngọn núi vô cùng kỳ quái. Theo truyền thuyết,
nhiều năm về trước, ngọn núi này không có nổi một ngọn cỏ hay một gốc
cây, khắp ngọn núi đâu đâu cũng có nước. Mấy năm sau, nước hoàn toàn
biến mất, tạo thành một ngọn núi băng. Nó chỉ cao hơn mặt nước biển mấy
trăm mét, phóng tầm mắt nhìn ra xa chỉ thấy một màu trắng xóa. Khi đến
đây, cô nên mang theo nhiều nước suối để uống, nước trong tủ lạnh chẳng
mấy chốc sẽ đóng băng cho mà xem.”
Tại cửa hàng thú cưng, Tùng
Dung đang t