ng bi thảm, trùm kín chăn, sống chết không chịu bỏ ra. Nhưng tiếng gõ cửa vẫn không dừng.
Một hồi lâu sau, không thấy bên trong có động tĩnh gì, người bên ngoài
vội nói vọng vào: “Tiểu Vi Vi, mở cửa ra, là tôi đây!”
Lục Vi
nhát gan nghe thấy giọng nói mà thường ngày mình ghét nhất, không hiểu
sao lúc này lại cảm thấy vô cùng xúc động, nước mắt nước mũi giàn giụa,
vội vàng chạy ra mở cửa. Sau khi xác thực Dạ đại họa đang đứng ngoài
cửa, cô mới thở phào nhẹ nhõm: “Anh làm tôi sợ chết mất!”
Dạ Ly chớp chớp hàng mi, hỏi: “Sao vậy?”
“Phòng bên cạnh, ngôi sao Tương Ảnh đó, cô ta…” Nghĩ đến sự sợ hãi mà mình vừa trải qua, Vi Vi không thốt nên lời, cô xua tay, nói một cách dứt khoát: “Anh nói trước đi, anh đến đây có việc gì?”
Dạ Ly thong thả
bước vào phòng, liếc nhìn khắp gian phòng một lượt, sau đó mới nhẹ nhàng nói: “Tôi sang đây là muốn nói với cô, Tiểu Long ngốc nghếch kia đã mất tích rồi. Bây giờ lại thấy cả…” Dạ Ly nhún vai, không biết phải làm
sao, nói: “Hẳn là Tiểu Long ngốc nghếch kia và Tùng Dung đều mất tích
rồi.”
_ _ _ _ _Tôi là đoạn phân cách mất tích_ _ _ _ _
Lục Vi và Dạ Ly cùng bước ra ngoài. Cả một dãy hành lang dài vắng lặng treo đầy đèn lồng đỏ dọc hai bên, hắt ra những vệt sáng màu cam yếu ớt, chao đảo, đong đưa theo chiều gió. Lúc mới đến đây, Vi Vi thấy mỗi tầng lầu
đều dùng đèn lồng thay đèn tường chiếu sáng, lúc đó cô còn khen ngợi làm như vậy khiến khu nhà vừa giữ được vẻ cổ kính đặc trưng vừa rất đỗi tự
nhiên. Bây giờ, giữa đêm trăng tĩnh mịch, nhìn thấy những chiếc đèn lồng đung đưa lay động, Vi Vi chỉ cảm thấy quỷ dị vô cùng.
“Việc
Tiểu Long ngốc nghếch mất tích cũng không cần quá lo lắng, dù sao đây
cũng không phải lần đầu tiên cậu ta đến đây, nhưng con tê giác thành
tinh kia…” Dạ đại họa vừa nói vừa sờ sờ cằm. “Chúng ta phải tìm thấy cô
ta càng sớm càng tốt, bằng không… Hi hi.”
Thấy Dạ Ly hé nở một
nụ cười quỷ dị đầy ẩn ý, Lục Vi trừng mắt nói: “Anh có chuyện gì thì nói nhanh lên, đừng có cái kiểu lấp la lấp lửng như thế, còn nữa, anh nói
đây không phải là lần đầu tiên Nam Huyền đến đây là có ý gì?”
Dạ đại họa che miệng, tiếp tục giả ngây giả ngô cười khổ, cố ý thừa nước
đục thả câu, nói: “Đi đi, đi xuống dưới rồi nói. Tôi đã nói là tối nay
sẽ đưa cô đi xem kịch vui mà!”
Hai người đi xuống lầu, vừa khéo
gặp ông chú Vương Khôn đang cọ rửa chiếc bàn gỗ liễu trong sân. Lúc ăn
tối, Vương Khôn đã kể cho Vi Vi nghe, chiếc bàn gỗ liễu này mặc dù không đáng tiền nhưng đó là do một người bạn thân đã tự tay làm tặng ông ta,
nên ông ta vô cùng trân trọng. Nhưng dù có thích thế nào đi chăng nữa
thì giữa đêm hôm khuya khoắt chạy ra đây cọ rửa chiếc bàn chẳng phải là
rất… kỳ quái hay sao?
Lục Vi đứng dưới mái hiên, cố ý lớn tiếng
ho khan một cái. Vương Khôn không quay đầu lại, vẫn giữ nguyên tư thế,
tiếp tục cọ rửa chiếc bàn. Vi Vi cảm thấy ngạc nhiên, vừa bước về phía
ông ta vừa lên tiếng: “Ông chủ Vương, muộn như vậy rồi mà vẫn chưa ngủ
sao?”
Đối phương vẫn giữ thái độ không thèm quan tâm, dường như
ông ta hoàn toàn không biết phía sau mình có người, tiếp tục cọ rửa
chiếc bàn.
“Ông chủ Vương!” Vi Vi tiến lại gần hơn, lúc này mới
phát hiện ra động tác của Vương Khôn chẳng khác gì một cái máy, cứ chà
đi sát lại một chỗ. Lục Vi hoài nghi, cắn chặt môi, định lên tiếng,
nhưng trong khoảnh khắc ngẩng lên nhìn, cô đột nhiên hét lớn…
Dưới ánh sáng của đèn lồng, vẻ mặt của Vương Khôn không chút cảm xúc, khóe miệng hơi mím, đôi mắt nhắm chặt!!
Lẽ nào ông ta bị mộng du? Lục Vi hoảng sợ ôm ngực, lùi lại hai bước, quay
lại nhìn Dạ đại họa vẫn đứng tựa vào cây cột dưới chiếc đèn lồng bằng
giấy, một nửa vẻ anh tuấn bị chiếc bóng của mái hiên che khuất, nửa còn
lại hé nở một nụ cười chế nhạo.
Thấy thế, Lục Vi phẫn nộ lên tiếng: “Anh đã sớm biết ông ta như vậy rồi phải không?”
Dạ đại họa ôm ngực, lại trưng ra vẻ vô tội, nói: “Tôi thề, tôi không liên quan gì đến chuyện này!”
Lục Vi thấy mình hỏi một đằng, anh ta trả lời một nẻo, đành ra đòn phủ đầu, nói: “Đây là cái mà anh gọi là kịch vui ư? Rốt cuộc anh muốn giở trò
gì?”
Dạ Ly nghe Vi Vi nói vậy, ánh mắt sáng như trăng rằm, bước
nhanh đến trước mặt cô, vừa kéo cô đi vừa nói: “Đi, chúng ta đi xem cái
này trước đã rồi nói sau.”
Mặc dù Lục Vi đã chuẩn bị tâm lý từ
trước nhưng khi thấy cảnh tượng diễn ra ở thị trấn nhỏ này, cô vẫn không khỏi trợn mắt há miệng vì kinh hãi…
Trên con đường u ám, tĩnh
mịch, có một vài người đi lại, họ hoặc dắt tay nhau cùng đi hoặc khoa
chân múa tay độc hành, nhưng đáng sợ nhất là tất cả bọn họ đều nhắm mắt
đi trong vô thức! Lẽ nào những người sống trong thị trấn này đều mắc
chứng dạ du (đi lại trong đêm)? Nơi này đâu còn là trấn Bất Thanh như
ban ngày đã thấy, là trấn “Dạ Du” thì đúng hơn!
Và kỳ quái nhất
là, trên tay những người đó đều cầm một chiếc đèn lồng màu đỏ. Đêm khuya thanh mắt, chỉ cần một cơn gió vô tình thổi qua cũng đủ để ngọn lửa nhỏ trong chiếc đèn lồng chao qua chao lại. Nếu không phải đang đi bên cạnh Dạ đại vương nổi tiếng lợi hại thì chắc giờ phút này