Hạnh Phúc & Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy

Hạnh Phúc & Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324685

Bình chọn: 9.00/10/468 lượt.

ác bác chớ lo?

Sau đó bà chị già còn nói thêm gì gì nữa, nhưng Thư Lộ chẳng nhớ nổi. Bởi lẽ lúc này cô bỗng cáu tiết đến nỗi chỉ muốn giết anh già.

Thế mà khi cô bước ra khỏi cơ quan với cơn giận bốc lửa, và bất ngờ

thấy anh đứng cạnh bốt bảo vệ, cái sự kích động muốn giết người kia lập

tức chạy đâu không rõ. Phản ứng đầu tiên của cô là… cuống cuồng vắt chân lên cổ mà chạy.

Chưa quá mấy bước đã bị người đằng sau chộp được.

- Em không biết hồi xưa tôi ở trong đội điền kinh hả? – Giọng nói lạnh lùng của anh già vang lên phía sau cô.

- …

Cô không dám quay lại, mặt đối mặt với anh, cô chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ để chui vô.

- Sao không nghe điện thoại của tôi.

Anh nói, tầm mấy ngày trước, anh gọi điện về nhà và tới văn phòng chỗ cô làm. Ngặt nỗi cô đã dặn cả người nhà lẫn đồng nghiệp: nếu có người

gọi tới tìm cô, tuyệt đối không nghe.

- …

- Á khẩu rồi à? – Nghe giọng anh ra chiều bực dọc, lần đầu tiên Thư Lộ thấy anh gần như phát hoả.

- … Không, đâu có.

Cô thấy mặt mình nóng ran, song không dám động đậy.

- Sao lại tránh tôi?

Anh kéo cô quay về phía mình.

- …

Thư Lộ cúi đầu không dám nhìn vào mắt anh.

Cả hai đều im lặng, dường như đang thi gan. Qua một lúc, anh già mới cất giọng hiền hoà hơn chút xíu:

- Tính chối nợ hả?

- Không, không. – Thư Lộ luýnh quýnh phủ nhận.

- Đi ăn cơm nhé. – Mãi mới nghe thấy anh cười.

- Á, em ăn rồi.

Thư Lộ ngẩng đầu toan phản đối. Cô thấy tim mình đập thùm thụp rất mạnh, chắc bởi mới rồi cô tháo chạy hơi nhanh.

- Nhưng tôi chưa ăn.

Gia Tu lườm cô. Thế rồi chẳng nói chẳng rằng đoạn kéo tay cô, thẳng tiến về phía trước.

Tết Dương năm 2000 đang cập kề, không khí rộn rã len lỏi khắp ngõ

ngách trong thành phố, nhưng bầu không khí trong một quán ăn nhỏ trên

đường Hồng Kiều lại có phần ngột ngạt.

- Mấy ngày qua em… – Gia Tu nói nhát gừng, dường như anh vừa chắt lọc lại những gì muốn nói lúc đầu: – … Em làm gì?

Thư Lộ ngẩng đầu nhìn anh đầy lưỡng lự. Một tiếng đồng hồ trôi qua,

bây giờ cô mới ngẩng đầu nhìn anh, bởi cô dám cá anh già vừa muốn hỏi: “Mấy ngày qua em vẫn ổn chứ?

- Em đi làm…

Cô thành thực trả lời, nói xong liền cúi gằm mặt, tiếp tục ngậm hột thị.

- Tôi…

Anh không biết nói gì thêm. Mà cả Thư Lộ cũng không biết anh định nói gì.

Lần đầu tiên thấy Gia Tu nói năng nhát gừng kiểu này, dường như phải cân nhắc từng câu chữ một.

Thư Lộ nói:

- Chị em nói, tối đó anh… gọi điện tới nhà em, anh, anh bị điên à! Lát về, ba em giết em là cái chắc.

- Tôi sợ ba mẹ em lo.

Món cơm rang tôm nõn mà Gia Tu gọi được bưng lên, mang tới cho màn đêm rét mướt của ngày đông một hơi thở ấm nồng.

- Anh…

Thư Lộ muốn mắng anh lắm, nhưng không tài nào mở miệng được. Sau đêm

đó, cô không dám tỏ thái độ lấc cấc với anh nữa. Thay vì hai người xích

lại gần nhau thì khoảng cách giữa họ lại càng thêm xa.

Tự nhiên cô thấy buồn ghê gớm, tại sao mình lại khuấy đảo mối quan hệ này, khuấy đảo cuộc sống của hai người thành ra rối tung rối mù thế

này. Cô không biết, cũng không dám nhớ lại cái đêm đó, rốt cuộc mình mắc cái giống gì nữa, song cô biết những chuyện đã xảy ra thì chẳng thể cứu vãn được nữa.

Thư Lộ ngẩng đầu, thấy anh già nhìn mình bằng ánh mắt lo âu. Bấy giờ

cô mới có cơ hội quan sát anh thật kỹ lưỡng. Vẫn bộ vest hàng hiệu cỡ

to, nhưng chiếc cà vạt nghiêm chỉnh hằng ngày đã chẳng thấy đâu, một bên cổ tay cài măng sét, bên kia không. Đôi bàn tay trắng bệch vì cóng.

Lại một lần nữa, Thư Lộ nghe trái tim mình đập rộn ràng trong lồng

ngực, nó khiến cô không cách nào che giấu bản thân trước mặt người đàn

ông này.

Gia Tu mở miệng toan nói chi đó nhưng trù trừ đắn đo rồi lại thôi,

bèn gẩy mấy miếng cơm trước mặt. Đồ ăn có vị gì, có lẽ đến chính anh

cũng không biết nữa.

Chưa đến mấy phút, Gia Tu đã gọi tính tiền. Bà chủ thấy anh chưa ăn

được là bao, hỏi anh có cần gói lại mang về không, anh hờ hững lắc đầu,

mắt vẫn nhìn Thư Lộ đau đáu.

Hai người đồng thời đứng dậy, bước ra cửa, không một ai cất tiếng mở

lời. Đường Hồng Kiều cách nhà Thư Lộ hai mươi phút ngồi xe, nhưng bọn họ vẫn cặm cụi tiến về phía trước, chẳng ai nhắc đến việc bắt xe.

Thư Lộ có cảm giác mình sắp ngạt thở, những lần hai người ở bên nhau, chưa bao giờ cô thấy ngột ngạt như lúc này. Cô không biết phải nói gì,

chẳng rõ có nên kể chuyện Tiểu Man hay không, chẳng rõ có nên hỏi anh

mấy ngày qua đã làm gì hay không, và cái khó nhất là, liệu có nên cười

với anh hay không…

Bỗng nhiên, Gia Tu túm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, tuy tay anh cũng lạnh chẳng kém, song cô vẫn cảm nhận được chút hơi ấm nhỏ nhoi. Anh ôm

cô, bao bọc cơ thể tê cóng của cô bằng chiếc áo len cashmere khoác ngoài dầy dặn, chiếc cằm ram ráp của anh áp lên trán cô, nhói đến từng sợi

dây thần kinh trong cô.

Thư Lộ không đẩy anh ra, cũng chẳng ôm lấy anh, mà cô bật khóc ngon

lành như cái lần ở thư viện. Gia Tu ôm cô thật chặt, anh an ủi cô, tuồng như thời gian đang lắng lại.

Thư Lộ không muôn mang đôi mắt sưng mọng về nhà, cũng không muốn tới

nhà Gia Tu, và thế là Gia Tu lại dắt cô tới chỗ Nhã Quân, Nhã Văn.

Mới ấn


Ring ring