Duck hunt
Hạnh Phúc & Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy

Hạnh Phúc & Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324754

Bình chọn: 9.00/10/475 lượt.

một hồi chuông, cánh cổng sắt màu đỏ bỗng mở toang, Nhã Quân

xuất hiện với vẻ mặt đầy nôn nóng, thấy hai người bọn họ, thằng bé liền

nghệt ra.

Thư Lộ bẽn lẽn cúi đầu, táy máy mấy ngón tay, bụng bảo dạ chắc Nhã Quân đã để ý thấy đôi mắt sưng vù của mình.

Gia Tu thấy lạ bèn hỏi:

- Nhã Văn đâu?

Nhã Quân lắc đầu, bước thẳng vào trong lấy áo phao:

- Nhã Văn không mang chìa khoá, con đi tìm nó, cô chú ở nhà nếu thấy nó về, chú nhắn vào máy cho con.

Nói rồi nó liền lao ra khỏi cửa như một cơn gió.

Thư Lộ chưa kịp hiểu sự tình thì Gia Tu đã đóng xong cửa, anh rẽ vào bếp pha cho cô tách trà nóng.

Cô thầm tự giễu trong bụng, không tới nhà Gia Tu là bởi không muốn

hai người ở riêng với nhau, có ai ngờ đâu, cả cái phòng khách to bằng

này mà lại chỉ có hai người.

- Nếu em muốn chườm mắt thì vô nhà tắm, trong đó có nước nóng.

Gia Tu quay lưng về phía cô, cởi áo khác và chỉnh lò sưởi.

- Vâng.

Cô đáp, nhưng không vào đó ngay.

Dưới ánh đèn màu trắng sữa nhờ nhờ, bốn ống sưởi chớp tắt liên tục,

anh không ngừng thử ổ điện, sau đó tìm tuốc nơ vít sửa phích cắm.

Hai tay Thư Lộ cẩn thận bưng tách trà thuỷ tinh, qua lớp thuỷ tinh cô thấy bóng lưng anh. Bộ vest màu xanh lam, luôn thẳng thớm bất kể mọi

vận động, cổ tay sơ mi thiếu măng sét dần thụt vào trong ống tay vest.

Thư Lộ biết, trên cánh tay đó còn hằn một vết răng, nhờ phước của cô để

lại từ tối nọ.

- So với em… – Anh gia vẫn bận rộn quay lưng về phía cô: – Tôi có già quá không?

Cô nghĩ bụng, anh nói có vẻ ngần ngừ, giống đứa con nít đòi người lớn phát lì xì vào sáng ngày mùng một Tết, tự nhiên cô muốn trêu anh.

- Hơi già ạ, chú út nhà em lớn hơn anh ba tuổi.

Anh im re, không dám hỏi han thêm, đành tập trung sửa phích cắm máy sưởi.

Căn phòng lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đến độ Thư Lộ phải chật vật tìm

cho ra chủ đề nào đó có nội dung an toàn để nói, song vẫn không đủ dũng

khí để mở miệng.

- Vậy em so với anh, có nhỏ quá không?

Anh già cầm tuốc nơ vít, quay đầu nhìn cô, nhoẻn miệng cười.

- Không hề, rất vừa một bàn tay.

Thư Lộ dợm ném cái tách về phía anh thì cánh cửa bỗng bật mở. Nhã Văn sưng sỉa bước vào, đi liền sau đó là Nhã Quân cũng hằm hằm không kém.

Thấy hai người, Nhã Văn liền sững sờ, rồi quạu quọ chạy tới trước mặt Gia Tu, tức tưởi nói:

- Chú ơi, anh bắt nạt cháu.

Nhã Quân đóng cửa, không lên tiếng, nhưng mặt mũi xem chừng cũng hậm hực lắm.

Gia Tu chưa kịp lên tiếng thì Nhã Văn đã xăm xăm lao vào phòng mình, bỏ lại tiếng sập cửa đánh “rầm” đi liền tiếng chốt cửa.

- Tưởng mỗi mình biết vùng vằng, còn người khác thì không chắc! Tưởng mình là đại tiểu thư đấy à!

Nhã Quân bực mình gắt lên với cánh cửa phòng, sau rồi cũng sập cửa đánh “rầm” một cái.

Căn phòng lấy lại vẻ yên tĩnh vốn có, dường như chưa từng xảy ra cuộc cãi vã nọ. Gia Tu và Thư Lộ bốn mắt nhìn nhau, chiếc ốc vít trên đầu

phích rơi xuống sàn, lăn long lóc vào gầm ghế sô pha.

Tám giờ rưỡi, taxi vút qua phía Tây đường Hoài Hải, hai bên đường

treo đầy băng rôn nhiều màu và đèn led chỉ thấy vào dịp lễ tết. Nhìn

những đốm đèn vút qua, bỗng Thư Lộ nhận ra, chỉ có giây phút này cô mới

thôi nghĩ ngợi, đồng thời chẳng muốn làm bất cứ việc gì, chỉ muốn nhìn

ngắm phong cảnh bên ngoài ô cửa xe, chỉ vậy thôi đã đủ để quên đi mọi

phiền não. Dường như cô đang tách khỏi thế giới huyên náo này, cô chỉ là một kẻ đứng ngoài quan sát cuộc sống.

- Lạnh không?

Gia Tu ngồi bên bỗng hỏi.

So với cái rét như cắt da cắt thịt ở bên ngoài, trong xe ấm áp hơn

rất nhiều, nhưng đôi bàn tay trong túi áo vẫn lạnh buốt. Cô không biết

phải nói gì, đành ngẩn người nhìn anh.

Gia Tu thò tay mình vào túi áo cô, dịu dàng nắm lấy tay Thư Lộ, thế rồi kéo bàn tay ấy đặt vô túi áo mình.

Thư Lộ vẫn ngây người nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh, muốn

thu tay lại lắm nhưng trong đó ấm áp quá, ấm đến nỗi không muốn bỏ tay

ra.

Trái tim tê cóng của cô dường như đang nhũn ra từ từ.

Sau lần phỏng vấn gây xì căng đan của Tiểu Man, lãnh đạo đài đã quyết định giao nhiệm vụ này cho Thư Lộ phụ trách, thế là cô bỗng nhiên bận

rộn hơn trước rất nhiều. Buổi chiều cuối cùng của năm 1999, cô theo hẹn

đến nhà một nữ tác giả, làm bài phỏng vấn.

Nhà bà ấy toạ lạc trong một ngõ mới ở Downtown, Thư Lộ đi từ tầng

trệt lên tầng hai trên chiếc cầu thang gỗ xưa, gian gác sáng sủa, khác

xa nhà kiểu cổ, giống sân trong của khách sạn, ngẩng đầu lên sẽ thấy mái hiên bằng kính. Một chú mèo màu tro chui qua cánh cửa gỗ dầy dặn sơn

đỏ, hai mắt xám nhìn Thư Lộ lom lom.

Cả toà nhà hai tầng chỉ có một cánh cửa nằm ở lối rẽ của cầu thang, Thư Lộ đoán chắc số nhà 201 nằm đây.

Tay cô vừa đặt lên cửa, bên trong đã vẳng ra tiếng nói:

- Mời vào.

Thư Lộ nhẹ nhàng mở cửa, trước khi cánh cửa kịp khép lại, con mèo màu tro cũng tranh thủ trườn mình lách vô.

Ngay sau cửa là phòng cách, ánh đèn tù mù, không gian phân cách bằng

rèm châu pha lê, qua tấm mành lóng lánh, không gian bên trong sáng sủa

vô cùng.

- Chắc cô là Thư Lộ?

Một người phụ nữ trạc ba mươi, bốn mươi bước ra, trên người mặc áo sơ mi kẻ ca rô, khoác ngoài áo l