Teya Salat
Hạnh Phúc & Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy

Hạnh Phúc & Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324800

Bình chọn: 8.5.00/10/480 lượt.

hồ treo

tường cổ xưa trong phòng khách gióng tiếng đinh đang, báo với mỗi người

thời khắc đã bước sang năm 2000.

Mọi âm thanh dần lắng xuống cũng là lúc Thư Lộ lí nhí nói:

- Em… em phải về đây.

Chiều ngày tết, một mình Thư Lộ lặn lội tới thư viện. Người thưa

vắng, cô lang thang giữa những giá sách, tuồng như quay về cái thời sinh viên. Thư viện tách cô ra khỏi đời thực huyên náo kia, để cô có được

khoảng lặng tạm thời. Bây giờ cô mới nghiệm ra, vì sao Shunji Iwai[2'> lại để Itsuki Fujii[3'> thoắt ẩn thoắt hiện sau bức rèm trắng của thư viện. Có lẽ chính cảnh

quay ấy đã khiến Itsuki Fujii trở thành hoàng tử bạch mã thần bí trong

lòng biết bao cô gái, bằng không thì cậu cũng chỉ là một chàng trai yếu

ớt và hay e thẹn.

Thư Lộ muốn tìm ít sách nói về thế kỷ mới, nhưng lòng vòng rất lâu mà chẳng thu hoạch được gì. Cô dựa người vào giá sách, bỗng thấy chơi vơi. Đã không cách nào tập trung tinh thần, cô đành chọn đại vài cuốn sách.

Lúc trở về chỗ ngồi, người đối diện đặt một bịch bánh bích quy trước mặt cô.

- Tiểu Man… – Thư Lộ sửng sốt nói.

- Ngạc nhiên chưa? – Tiểu Man hớn hở cười nói, đoạn tiếp lời: – Tớ hơi bị chăm chỉ đấy nhé.

Thư Lộ dở khóc dở cười:

- Cậu không có việc gì làm à?

- Không có gì làm thì mới tới thư viện chắc, nói vậy chẳng phải cậu ngồi không cả ngày à. – Cô nàng cãi bướng.

- Tớ khác, cậu khác, tới thư viện để làm việc mà.

Tiểu Man cắn miếng bánh bích quy:

- Rồi rồi, tớ thừa nhận cậu chăm hơn tớ, tớ thừa nhận tớ thất tình, nên tới để tìm lại cảm xúc.

Thư Lộ đặt ngón tay lên môi, ý nói: Nhỏ tiếng chứ.

Tiểu Man ngó dáo dác bốn bề, đoạn thì thào hỏi:

- Cậu đang tìm cái gì đó.

Thư Lộ cũng thì thầm lại:

- Tổ chức đã dặn, không được tiết lộ bí mật với cậu.

Tiểu Man nguýt bảo:

- Dạo này, cậu đùa nhạt y như anh “giáo sư” .

Mặt Thư Lộ sầm xuống, nhưng rất nhanh cô đã hắng giọng nói:

- Nói với cậu bao nhiêu lần rồi, anh ấy không phải “giáo sư”.

Thay vì bắt bẻ, Tiểu Man lại híp mắt nhìn cô. Ánh mắt của cô nàng

khiến Thư Lộ mất tự nhiên, song vẫn tỏ ra bình thản, đoạn lật giở trang

sách trước mặt.

- Không phải cậu với lão dìu nhau lên giường rồi chứ? – Ngón trỏ của Tiểu Man chỉ thẳng vào cô.

- Cậu bớt tục tĩu đi không được à? - Song tự bản thân cô lại thấy mình như thể hụt hơi

Tiểu Man chắt lưỡi, rút bao ba số ra, vẻ đắc chí châm lửa chẳng khác nào một con mèo vừa vồ được chuột.

- Xin lỗi chỗ này cấm hút thuốc.

Giọng lạnh lùng của bà cô quản lý bất ngờ vang lên sát bên tai hai người.

Tiểu Man hớt hải dập đầu thuốc mới nhen lửa vào sổ ghi chép của Thư Lộ, vẻ cười trừ, hậm hực chẳng khác nào học sinh bị bắt lỗi.

Thư Lộ có cảm giác trán mình đang vã mồ hôi lạnh.

Đợi quản lý bỏ đi, Tiểu Man lại tươi hơn hớn:

- Đừng làm màu, tớ thoạt nhìn là biết ngay.

Cô không đáp, cũng không biết phải trả lời ra sao, chối hay nhận đối với cô mà nói, nó đều bối rối như nhau cả.

Thấy cô ủ ê rầu rĩ, Tiểu Man không gặng hỏi thêm, mà tự lẩm bẩm một mình:

- Già cũng có cái hay của già, nhưng mà nhiều khi tư tưởng của bọn họ khó hiểu lắm.

Thư Lộ nhìn Tiểu Man, khuôn mặt u buồn gợi cô nghĩ tới mình của thời

đã qua. Liệu có phải người phụ nữ thất tình nào cũng giống nhau không?

Yêu cũng được, mà hận cũng xong, trong mắt người khác, vẻ sành sỏi hiện

rõ mồn một trên gương mặt cô ấy vào giây phút này chỉ giống như một tiểu phẩm về tình yêu, song bản thân mình lại thấy xót xa lắm thay.

- Sau mỗi cuộc tình đổ vỡ, hoặc là ta sẽ trưởng thành hoặc sa ngã theo đó. – Thư Lộ bất ngờ lên tiếng.

Tiểu Man nhìn cô, tuồng như đã hiểu ý tứ trong lời cô nói.

- Một chị học học khoá trên từng nói với tớ như thế đấy. – Thư Lộ chống tay đỡ đầu mình: – Tớ thấy cũng có lý.

Kể từ chiều hôm đó, lần đầu tiên cả hai cô gái cùng nhau dồn hết tâm

sức cho công việc. Đồng thời, cũng là lần đầu tiên Thư Lộ nhận ra rằng,

có lẽ trọn đời mình sẽ theo cái nghề này mất thôi.

Một tuần sau tết Dương, Thư Lộ có cảm tưởng hình như anh già đã bất ngờ bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc sống của mình.

Cô không hề thấy bóng dáng anh, dù ở tầng trệt của đài phát thanh,

cổng nhà, thư viện, sạp hàng súp cay hay bất kì nơi đâu. Thậm chí không

một cú điện thoại, không một ai nhắc đến anh trước mặt cô, ngay cả chị

gái và anh rể về nhà ăn cơm cũng không một lời hỏi han về anh.

Cứ như thể anh đã bốc hơi hoàn toàn khỏi nhân gian vậy. Thậm chí Thư

Lộ còn nghĩ, hay anh không thuộc về thế giới này, phải chăng sẽ có một

ngày, mọi người đều nói với cô rằng, họ chưa từng nghe nói tới con người này. Vậy bọn họ là gì với nhau, cuộc tình dang dở giữa ma và người hả?

Nghĩ đến đó, đầu Thư Lộ liền đau như búa bổ, miệng sườn heo sốt tiêu

đen ăn từ trua cũng nhộn nhạo trong dạ. Trời ơi, cô nghĩ, hình như sườn

heo không hợp tiêu đen thì phải, hai thứ đó không đội trời chung với

nhau mà.

Cô cặp với anh già, rốt cuộc là bít tết sốt tiêu đen hay sườn heo sốt tiêu đen đây hả trời…

Bỗng có người vỗ vai cô. Thư Lộ quay lại, thấy một người phụ nữ đeo gọng kính màu đen kiểu xưa.

- Nếu thế này… – Bà ta tháo kính xuống: -Vẫn nhớ tôi chứ?

- À… cô là…

T