Snack's 1967
Hạnh Phúc & Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy

Hạnh Phúc & Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327694

Bình chọn: 8.00/10/769 lượt.

ệt tình cái đã.

Thư Lộ gật đầu, chợt nhận ra mình rất nghe lời anh đó nhá, hoặc chắc bởi anh luôn khiến cô cảm thấy yên tâm.

- Lát nữa sẽ có lễ đếm ngược sang năm 2000.

- Là cái gì.

Anh già thắc mắc hỏi.

- Giống thả quả táo rồi đếm ngược ở New York đó.

Anh bật cười, nhẹ nhàng nói:

- Thế à?

Chẳng mấy chốc đã tới nhà Gia Tu, nhưng thanh toán tiền taxi xong

xuôi, hai người mới muộn màng nhận ra: cửa hàng súp cay Tứ Xuyên đã bốc

hơi đâu chẳng rõ.

- Không thể nào…

Thư Lộ thất vọng xụ mặt.

Anh siết chặt bàn tay lạnh ngắt của cô, đoạn nói:

- Hay về nhà tôi ăn lẩu nhé.

Giây phút đó, Thư Lộ đọc thấy sự nghiêm túc trong đôi mắt anh, bụng bảo dạ: Không phải anh đã lên kế hoạch trước đó chớ?

Quả nhiên, nguyên vật liệu trong nhà anh già đầy đủ đến đáng ngờ, từ

cá viên, giò viên, sủi cảo trứng, chả cua đến cải trắng, ngọn măng, bánh tổ, dạ lá sách, đa dạng chẳng kém gì nhà hàng.

Trong lúc đợi lẩu, cô mới nhận ra mình lại đến nhà anh già mất rồi, mặt cô lập tức đỏ bừng bừng.

Vừa đổ sủi cảo trứng vào nồi, anh vừa hỏi.

- Em sao đó?

Cô bật cười giả lả:

- Không ạ.

Anh sờ mặt cô rồi lần xuống tay, thắc mắc hỏi:

- Nóng lắm à, mà tay em lạnh thế.

Thư Lộ vội vàng xoa tay:

- Tay chân em lúc nào chẳng lạnh.

Gia Tu dốc toàn bộ đồ ăn vào nồi.

- Mau ăn thôi, ăn xong rồi về.

Cô lóng ngóng vớt cá viên, bắt đầu chóp chép.

- Nhiều thế này, làm sao… em ăn hết được…

Giọng điệu của anh nghiêm khắc như thầy giáo vậy, song vẻ mặt lại ngộ hết biết.

- Chưa ăn xong, chưa được về.

Cô “hứ” một tiếng thật khẽ, rồi tiếp tục hí hoáy với món cá viên:

- Anh nghĩ ra à!

Anh già mỉm cười nhìn cô, đoạn gắp giò viên vào bát cho cô. Phố

phường bên ngoài náo nhiệt tươi vui, thậm chí loáng thoáng đâu đây tiếng pháo hoa đì đùng, công lịch sắp bước sang niên đại mở đầu bằng con số

hai, có lẽ đây là cái tết Dương náo nhiệt nhất trong lịch sử.

Lúc ôm bụng, thoả mãn ngả người xuống ghế sô pha, Thư Lộ mới nhận ra

mình đã chén sạch nồi lẩu, sờ cái bụng căng tròn, cô thật không dám tin.

Gia Tu đang lúi húi rửa bát trong bếp, cảnh này khiến Thư Lộ có cảm

giác thời gian đang lồng vào nhau, dường như bọn họ đã là hai ông bà cụ

sáu mươi, bảy mươi tuổi, sống một cuộc đời bình an mỹ mãn.

Đột nhiên, Gia Tu quay phắt lại nhìn cô, cô luống cuống ngó ra cửa

sổ, lảng tránh cái nhìn của anh. Bỗng một tiếng pháo đinh tai nhức óc từ lầu dưới vọng lên, hai người giật nảy mình, nhìn vẻ mặt sửng sốt của

nhau, không hẹn mà cùng bật cười.

Trong lòng Thư Lộ có một tiếng nói rất khẽ: Mày yêu anh ấy ư?

Cô muốn phủ nhận theo bản năng, nhưng giọng nói kia lại vang lên: Không yêu sao còn mỉm cười với anh ấy.

Ờ nhỉ, tại sao vậy, cô cũng không biết nữa. Cô chỉ biết, lúc vui vẻ

cô muốn kể với anh, lúc buồn rầu, chỉ cần mấy câu an ủi của anh, tâm

trạng cô sẽ dịu hơn rất nhiều.

Chưa bao giờ cô làm rõ tình cảm của mình với anh, thực chất cô thấy

anh nhàm chán vô cùng, thậm chí còn cô luôn cho rằng bọn họ thuộc về hai thế giới khác nhau. Anh chẳng có tí tế bào lãng mạn nào cả, cũng chẳng

chiều chuộng cô; nhưng mà, những lúc có anh, cô thấy yên tâm lắm, anh

luôn đưa ra lời giải đáp cho mọi câu hỏi, tuồng như không việc gì là anh không giải quyết được.

Kể từ tối đó, cô càng không dám nghĩ ngợi linh tinh nữa. Bởi lẽ, anh chưa từng thể hiện tình cảm với cô.

Đối xử với ai, anh cũng hết mực đứng đắn, dường như cả thế giới này

nằm gọn trong lòng bàn tay anh. So với anh, hiển nhiên cô bé nhỏ vô

cùng, cô tự ti kinh khủng. Thành thử cô càng không dám phân tích tại sao tối đó họ lại làm như vậy? Nếu cô giải thích rằng, tối đó do uống say

nên cô mới có những hành động điên cuồng mà ngày thường không dám làm,

vậy lý do của anh là gì nhỉ? Cô không dám nghĩ nữa đâu, cô sợ mình sẽ

nhận được câu trả lời: Tôi cũng là một người đàn ông bình thường.

Người đàn ông bình thường sẽ không cự tuyệt một người phụ nữ tự

nguyện dâng hiến chính mình, dẫu anh ta chẳng hề có cảm tình gì với

người phụ nữ đó?

Nhưng mà, Thư Lộ nghĩ, có mà người như thế mới là bất bình thường ấy!

Tiếng pháo đì đoàng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Vừa lau tay, Gia

Tu vừa tiến về phía cô, cái cảm giác thời gian đan lồng mới rồi đã tan

biến mất tiêu, thay vào đó là mùi thuốc pháo ngào ngạt cả bầu không khí.

- Đang nghĩ gì đó? – Anh già ngồi xuống cạnh cô.

- Không ạ.

Bỗng nhiên cô thấy sợ, sợ cái kiểu “đàn ông bình thường” của anh.

Anh không lật tẩy cô, chỉ nhìn vào mắt cô rồi ung dung nói:

- Con gái trời sinh đã thích làm đà điểu nhỉ?

Thư Lộ cúi đầu, không làm đà điểu thì biết làm gì, nhẽ nào hỏi anh: Sao hôm đó anh lại lên giường với em? Anh có ý với em à?

- Nếu tôi nói… sau tối đó, tôi chỉ muốn chơi đùa với em, liệu em có tin chứ?

Dường như anh đọc được suy nghĩ của cô thì phải.

- Em… em không biết.

Ánh mắt anh nhìn cô vô cùng nghiêm túc.

- Em có từng nghĩ vì sao hôm đó mình lại làm như vậy, hoặc có từng nghĩ vì sao tôi lại làm thế không?

Cô cũng nhìn anh, mắt ngân ngấn hơi nước, rất lâu sau cô mới cất tiếng:

- Em…

Lại một trận pháo đì đoàng át đi tiếng Thư Lộ, chiếc đồng