XtGem Forum catalog
Hạnh Phúc & Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy

Hạnh Phúc & Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324702

Bình chọn: 9.00/10/470 lượt.

en mỏng, tóc cắt ngắn kiểu nữ sinh cấp ba. Lúc cười, hai bên má rộ lên lúm đồng tiền, nhìn rất “đáng yêu”.

Thư Lộ không muốn dùng từ “đáng yêu” để hình dung nhưng ấn tượng bà ấy mang lại quả thực giống như một “lão ngoan đồng”[1'> không bao giờ già.

- Không ngờ cô đúng giờ thế.

Nữ văn sĩ dẫn cô vào trong, sau rồi nhấc phích điện trên bàn, pha cho cô một tách trà.

- Nên thế ạ. – Thư Lộ gật đầu.

- Người hẹn tôi lúc đầu không phải cái cô Tiểu Man à? – Bà ấy mời Thư Lộ ngồi xuống bên chiếc bàn vuông: – Chẳng trách tối qua cô gọi điện,

thoạt đầu tôi còn chẳng nhớ ra.

- Vâng. – Thư Lộ lễ phép nhận tách trà: – Do thay đổi công tác đột suất nên việc phỏng vấn hiện tại do cháu đảm nhiệm ạ.

- Thay đổi công tác đột suất? – Bà ấy ngồi xuống chỗ đối diện, miệng cười nhạt: – Hay bởi vụ cặp kè với ông Trần?

Thư Lộ suýt sặc miếng nước vừa uống, đầu lưỡi ran rát.

Nữ nhà văn nhoẻn miệng cười, khoe đôi má lúm đồng tiền:

- Chuyện này xôn xao ghê ha…

Bây giờ Thư Lộ mới thấy trước kia mình trách nhầm Tiểu Man. Cứ tưởng

hằng tuần mình tới thư viện, hì hục ghi ghi chép chép đã là công việc

khổ sai vất vả nhất rồi. So ra, việc của Tiểu Man nhẹ nhàng hơn biết bao nhiêu, bây giờ nhìn lại mới thấy, hoá ra chưa hẳn là vậy.

Một tiếng đồng hồ sau đó, nữ văn sĩ này một mực dò hỏi tin tức tình

cảm của Tiểu Man, bất chấp Thư Lộ biểu thị mình hoàn toàn không hề hay

biết, nhưng vẫn bị bà ta xoay như chong chóng, dây cà ra dây muống bau

lâu.

Chuồng đồng hồ điểm bốn giờ, nữ nhà văn lập tức đứng dậy, mặt tươi cười nói:

- Xin lỗi, lát nữa tôi còn có cuộc hẹn, lần sau chúng ta nói tiếp nhé.

Thư Lộ vác bộ mặt dở khóc dở cười xuống lầu, cô cúi đầu nhìn quyển sổ ghi chép của mình, mặt giấy chỉ ghi vỏn vẹn ba chữ: Phan Bỉ Đắc – tên

của nhà văn kia. Cô thở dài, cất cuốn sổ vào ba lô, đoạn an ủi chính

mình: chuyện ngày mai hẵng để mai tính vậy.

Bước ra khỏi ngõ, đèn giao thông đầu đường bật đỏ, cô bèn quay người

nhìn lại con ngõ đằng sau, ở nơi xa, ánh mắt cô chạm tới một người.

Cô né sang một bên theo bản năng, người ấy mặc jacket da màu đen, rảo chân mấy bước rồi rẽ sang một ngõ khác. Cô nghe trái tim mình dập dồn

như trống trận, cô không nhìn rõ tướng mạo ấy, nhưng trực giác mách bảo

cô rằng: Đó là Dịch Phi!

Chẳng rõ đèn giao thông đầu đường đã nhảy mấy lần, mà Thư Lộ vẫn nép

sau bờ tường khúc ngoặt, cớ gì cô phải trốn? Giá như thong dong bước qua đó, chào hỏi anh một câu, chẳng phải tốt hơn ư?

Thoắt cái, một ý nghĩ đáng sợ lướt qua đầu cô: Nhẽ nào, cô chưa từng quên anh?

Cô gắng sức gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, không thể nào, chí ít những lúc ở bên anh già, cô đã quên được anh rồi mà.

Thư Lộ không dám nghĩ ngợi linh tinh, cô thấy tay chân mình lạnh

ngắt. Lúc này, giây phút này, chỉ muốn tìm một cái chăn ấm áp để chui

vào, rồi đánh một giấc thật sâu.

Thư Lộ tỉnh dậy vào lúc mười một giờ tối, ba mẹ đã lên giường đi ngủ, cô quấn kín mít, mò xuống nhà bếp, bữa cơm bỏ lỡ hình như không chừa

lại thứ gì. Bấy giờ, bụng cô không chịu nổi cái cảm giác cồn cào trống

rỗng, bèn rót một cốc nước ấm, từ từ nhấp môi, dạ dày mới chịu ấm lên

một chút. Cái cảm giác ấy thật quen thuộc, lúc thất tình cô bỏ ăn bỏ

uống, cho tới khi dạ dày kháng nghị, cô mới uống nước ấm, những cốc nước thế này vào lúc đó thường mang lại cho cô cảm giác ấm cúng vô bờ.

Bên ngoài tưng bừng rộn rã, sắp tới lúc đếm ngược sang năm 2000. Thư

Lộ bưng nước vào phòng, cửa sổ phòng cô không hướng ra đường cái, một

khi đã khép lại, thì tiếng râm ran huyên náo ngoài kia sẽ biến mất ngay

tức thì, chỉ còn lại tiếng kim giây phát ra từ chiếc đồng hồ báo thức

trên bàn. Bỗng nhiên, cô thấy nhớ món súp cay dưới nhà anh già.

Cầm điện thoại trên tay, cô có phần lưỡng lự, đi đi lại lại trước cửa sổ mấy vòng, cuối cùng cô quyết định ấn số, đồng thời chui tọt vô chăn.

Chuông reo mấy hồi mới có người nhấc máy:

- A lô?

Giọng anh già không giống cái kiểu bị gọi dậy giữa chừng cho lắm, cô thấy lòng hơi xốn xang.

- Anh chưa ngủ à?

Gia Tu ngẩn người một lát mới nói:

- Tôi tưởng em ngủ rồi.

- Tỉnh rồi. – Cô dém chăn chặt hơn: – Em thèm súp cay Tứ Xuyên dưới lầu nhà anh quá.

- Em chưa ăn tối à?

- Chưa, chiều về một cái là ngủ luôn tới giờ.

- Vậy tôi qua đón em nhé.

- Thật không?

Dù không nghe thấy tiếng nhưng cô có thể nhận ra, hình như anh già đang cười thì phải.

- Hai mươi phút nữa, xuống nhà đợi tôi.

Thư Lộ thấy hưng phấn kì lạ, chưa bao giờ cô tranh thủ lúc bố mẹ ngủ, chuồn ra ngoài chơi. Cô vội vã thay bộ quần áo, chụp mũ len lên đầu cốt che mái tóc bù xù lúc ngủ, quấn chiếc khăn len chị gái tặng, đoạn nhón

chân chạy ra ngoài.

Cô đợi dưới nhà tầm năm phút, Gia Tu ngồi taxi tới. Cô khẩn trương

chui vào xe, lúc xe bắt đầu chạy, cô mới xoay người ngó lại phòng mình

nằm trên tầng ba.

- Úi chết rồi! - Cô thất thanh kêu lên.

- ?

- Em quên tắt đèn rồi.

- Thì sao?

- Nhỡ nửa đêm mẹ em tỉnh giấc, thấy phòng em còn sáng đèn, thể nào cũng gõ cửa cho coi.

Gia Tu bật cười, bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô:

- Đợi lúc về hẵng tính, giờ em cứ nghĩ phải ăn uống nhi