
tuy A Phần
không thần tượng mình nhưng chí ít cô bé vẫn là thính giả trung thành,
đối với cô mà nói, như vậy cũng đáng mừng lắm rồi.
Hoạt động giải trí hằng ngày của Gia Tu lại quay về với nếp sống cũ:
đó là nằm ườn trên giường nghiền ngẫm sách tiếng Anh. Thậm chí Thư Lộ
không rõ, anh quẳng cái thú vui nghiên cứu báo chí bất động sản đi đằng
nào rồi, phải chăng bóng dáng nó chưa từng hiện hữu quanh quẩn đâu đây
trong ngôi nhà này.
Nhà mới phải cuối năm mới hoàn tất bàn giao, thỉnh thoảng hai người
vẫn bàn bạc vấn đề trang trí nhà cửa, nhưng cả hai đều nghĩ thầm trong
bụng, bao giờ cần sửa sang rồi trao đổi sau cũng chưa muộn. Nhờ cái suy
nghĩ ấy mà cuối tuần hai vợ chồng vẫn đủng đỉnh ngồi nhà hoặc hẹn hò nơi thư viện như trước kia.
Trời nắng ráo được hai tuần, bỗng một ngày, trời chiều chuyển mưa đột ngột, chính vào buổi chiều đó, một lá thư bất ngờ đến tay Thư Lộ.
Nhận thư từ tay Phan Bỉ Đắc, lần đầu tiên Thư Lộ đọc được nét đa cảm
trên gương mặt bà. Thay vì dông dài như trước kia, bà ta chỉ nói ngắn
gọn rằng, nhân đến thu tiết mục, tiện thể chuyển thư cho cô.
- Tôi đến tìm cô hai lần mà không gặp, tôi không biết trong thư viết
gì, nếu có làm lỡ làng thì mong cô thông cảm. – Ngưng một lúc, bà ta lại tiếp: – Nhưng tôi tin, nếu có gì gấp gáp, thằng bé đã chẳng biết thư.
Hẹn gặp sau vậy.
Nhìn phong thư trắng tinh mà Dịch Phi viết cho cô, Thư Lộ thoáng phân vân chẳng biết nên mở chăng, song bụng bảo dạ, anh đã viết cho mình,
vậy mình cũng nên đọc cho biết.
“Thư Lộ:
Chào em.
Anh đoán, khi em cầm bức thư này trên tay, hẳn đã trễ lắm rồi.
Nhưng không sao, bởi chính anh cũng lần lựa rất lâu, nên không bận tâm
quãng thời gian ít ỏi này.
Mùa hè năm ngoái, trước khi gặp em ở đảo Bali, anh đã xin thuyên
chuyển công tác tới Singapore, nhưng sau lần trở về Thượng Hải, anh lại
nấn ná trì hoãn thời gian khởi hành. Ngày mai, cuối cùng anh phải rời
Thượng Hải rồi, bèn lấy hết can đảm viết gửi em lá thư này.
Nếu anh nói, hành lý anh mang theo bao gồm cả bức ảnh chúng ta
chụp chung vào ngày Hội khoa học của trường, phải chăng em sẽ nghĩ anh
rất khờ? Thực ra, tự anh cũng thấy mình rất khờ. Bởi lẽ, mãi đến khi mất đi em rồi, anh mới nhận ra, đối với anh, em quan trọng nhường nào.
Bất kể chuyện xưa là thật hay giả, là ai đúng, ai sai, thì cũng
không thể phủ nhận, anh đã phụ lòng em. Khi nói với anh toàn bộ sự thật, cô ấy nói, anh nhất định phải tìm em về, nhưng anh biết, anh không thể
tìm em quay về bên anh được nữa rồi. Chắc bởi nỗi day dứt trong lòng
khiến anh không quên được em. Gặp được em trên đảo Bali, cứ tưởng đó
cánh cổng mở ra hy vọng, ngờ đâu, lại là cánh cổng khép lại hy vọng.
Thời đại học, tình yêu của anh ích kỷ quá độ, anh luôn độc chiếm
em, anh muốn chúng ta phải hạnh phúc, hoặc có khi chỉ là thứ hạnh phúc
của riêng anh. Nhưng giờ đây, anh lại kinh ngạc phát hiện ra rằng, tình
yêu là không vụ lợi, dẫu thấy em cười bên người khác, dù lòng khó chịu,
nhưng nếu đó là nụ cười hạnh phúc, vậy anh cũng mừng thay em.
Ngày đó ở nhà dì anh, những gì anh nói cùng em đều xuất phát từ
tận đáy lòng, sau khi em ra về, dì quay lại nói với anh, anh đã trưởng
thành thật rồi. Có khi thật vậy, em có nghĩ thế không? Vậy mà anh vẫn
đắm mình trong mơ mộng, cho tới khi em đánh thức anh dậy.
Ngày xưa, anh hay nói, em là cô bé ngốc nghếch, anh từng nghĩ
rằng, em dựa dẫm vào anh đã thành thói quen mất rồi, chẳng phải anh từng hỏi, nếu không có anh, em biết phải làm sao. Nhưng nói thực, em vô cùng mạnh mẽ, và cũng rất kiên định. Những gì em nói với anh ở văn phòng,
khiến anh vỡ lẽ, anh không nên tự huyễn hoặc chính mình nữa, giờ đây em
đã là vợ người ta, chúng ta không nên gặp nhau nữa.
Anh nghĩ, giờ đây anh mới hiểu ra, phải chăng đã quá muộn?
Bức ảnh kia, anh coi nó như một vật kỷ niệm, khi nó thật sự không
còn ý nghĩa nữa, anh sẽ cất xuống đáy hòm. Nói không chừng, mấy chục năm sau, con cái anh sẽ lật ra và hỏi, đến lúc đó, có khi cô gái trong ảnh
đã chẳng còn ấn tượng gì trong anh.
Bức thư này anh viết không dài, nhưng đã bày tỏ trọn vẹn những vui buồn mừng giận của anh trong suốt những năm qua. Giờ đây, anh quyết tâm nói lời chia tay với nó, đồng thời, cũng muốn gửi tới em lời tạm biệt.
Mong rằng, em có thể tha thứ cho những tổn thương anh từng mang
tới, nếu quên đi anh có thể khiến em vui sống, vậy đừng chần chừ.
Anh cũng mong, mình sẽ quên được em.
Tạm biệt.
Dịch Phi.”
Thư Lộ kinh ngạc nhận ra, đọc xong lá thư này cũng là lúc nụ cười
hiện lên vành môi không sao kìm được. Cô nhớ lại một Dịch Phi năng nổ
hoạt bát của thời dĩ vãng, một Dịch Phi từng mang đến cho cô niềm hạnh
phúc lớn lao cũng như nỗi đau bất tận.
Lá thư chia ly, song cô tin, kể từ này, cuộc sống của cả hai sẽ khá
hơn. Khi anh mở ra một lối