
- Liệu nó có đến trường không nhỉ?
- Sáng nay đáng lẽ anh ấy phải đi học thêm, nhưng ba vừa gọi điện hỏi thầy giáo, thầy nói anh ấy nghỉ học.
Gia Tu và Thư Lộ đưa mắt nhìn nhau, tuồng như đã bó tay.
- Chú thím nói… – Nhã Văn quệt nước mũi: – Anh ấy có bỏ nhà đi không?
Thư Lộ toan nói: “đó là điều không thể,” nhưng Gia Tu lại hỏi một câu vô cùng nghiêm trọng:
- Quần áo và đồ đạc cá nhân của nó vẫn còn chứ?
Nhã Văn lập tức nhảy dựng khỏi ghế sô pha, chạy vào phòng Nhã Quân, sau một hồi lục lạo xem xét, nó mới ngơ ngác nói:
- Anh ấy không mang theo thứ gì cả…
Thư Lộ thấy bồn chồn trong dạ, cô nhíu chặt mày rồi chợt nhận ra, dù
sắm cho mình dáng vẻ bĩnh tĩnh, song Gia Tu cũng nóng ruột như cô. Ba
người đăm chiêu ngồi trong phòng khách, ai nấy đều nặng nề tâm sự. Qua
hồi lâu, Gia Tu mới sực nhớ ra điều cần hỏi:
- Sao ba con và Nhã Quân lại cãi nhau.
- … Hôm qua cả nhà ăn cơm, Nhã Quân đưa đơn đăng ký nguyện vọng đại
học cho ba con xem. Ba nhìn rồi bảo, điểm anh ấy vốn cao, nên đăng ký
trường tốt hơn. Nhưng Nhã Quân không chịu, ba sa sầm mặt mày, bỏ luôn
bữa cơm, gọi anh ấy vô thư phòng. Nói một hồi rồi con nghe thấy họ to
tiếng với nhau, còn đập đồ đạc nữa. Từ thư phòng đi ra, Nhã Quân về
phòng luôn.
- Hả… – Thư Lộ kinh ngạc nói: – Chỉ vì nguyện vọng đại học á? Nó đăng ký trường gì?
- Trường của con. – Nhã Văn tủi ra mặt.
Chẳng hiểu điều gì mách bảo mà Thư Lộ lại cảm nhận được, hình như
có nụ cười bất lực thấp thoáng trên gương mặt anh khi nghe Nhã Văn trình bày.
- Chú, thím. – Nhã Quân bỗng xuất hiện lù lù sau lưng họ.
- … – Ba người chết sững không nói nổi câu nào, cứ như thể thằng bé không thể có mặt ở đây.
Nhã Văn lao tới kéo cánh tay Nhã Quân như một mũi tên bắn:
- Anh từ đâu chui ra vậy hả!
- Cửa không đóng mà… – Nhã Quân ngơ ngác.
Quả thực Thư Lộ không nhớ nổi lúc vào nhà mình có đóng cửa không nữa.
- Em… em tưởng anh bỏ nhà đi rồi… – Nhã Văn khóc váng lên, Nhã Quân ngẩn to te nhìn con bé, lúng túng như gà mắc tóc.
Lần đầu tiên Thư Lộ thấy Nhã Văn khóc. Gia Tu thường nói: Nhã Văn là
cô gái mạnh mẽ giống Thư Lộ, mạnh mẽ đến mấy cũng không tránh khỏi
những giây phút yếu lòng để lệ tràn mi. Thế mới có chuyện, người đàn ông thường hoang mang bối rối trước giọt nước mắt của người phụ nữ mạnh mẽ.
Té ra Nhã Quân thấy buồn bực trong người nên mới dậy sớm chạy bộ.
Trên đường về tiện thể ghé siêu thị mua ít đồ, thành thử bị trễ giờ. Hài kịch đến đây là hết, lúc Gia Thần trở về, Nhã Quân xơi một trận mắng té tát là điều khó tránh khỏi. Được cái, có vẻ như hai ba con đã quẳng vụ
“nguyện vọng” sang một bên.
Sau bữa cơm trưa, hai anh em Gia Thần vào thư phòng đóng cửa bàn bạc
mất một lúc. Trên đường về, Thư Lộ hỏi anh già đã nói những gì mà anh
không chịu khai, chỉ bảo, có những chuyện sau này cô khắc hiểu.
Thư Lộ bĩu môi không thèm gặng hỏi thêm nữa. Anh rặt cái kiểu đó, dù
thế nào đi chăng nữa, anh không muốn nói thì đố ai cậy được miệng anh.
Bấy lâu cô luôn nghĩ, anh thích kiểm soát mọi thứ, từ cuộc sống của
anh cho đến cuộc sống của người, bao gồm cả cuộc sống của cô, nhưng chưa bao giờ quan tâm xem người khác đồng ý để anh kiểm soát hay không.
Lớp khẩu ngữ vào thứ Ba và thứ Năm hằng tuần đã trở thành thứ “bỏ thì thương, vương thì tội” đối với cô. Người đến học lay lắt vật vờ, lần
nào cô cũng phải đếm thời gian chờ lớp tan học. Số người vắng mặt mỗi
lúc một nhiều, trụ vững đến sau cùng, thường chỉ có một hai người. Mà có khi thầy giáo đã quá quen với chuyện “thường tình” này nên chẳng hề tỏ
thái độ phật ý.
Có hôm, Thư Lộ là học viên duy nhất tới lớp. Lúc thấy bước vào, tự
nhiên cô thấy hối hận vì mình đã không xin nghỉ. Thế mà thầy dẫn theo
một cô gái nom vẻ như sinh viên, cũng bởi lớp kia chỉ còn lại mình cô ấy nên thầy gộp hai lớp làm một.
Cô ấy cười thân thiện, khoe hai cái má lúm đồng tiền dễ thương:
- Em là Viên Thế Phân, em không có tên tiếng Anh đâu, chị cứ gọi là A Phân.
Rất nhanh Thư Lộ đã có cảm tình với cô bé, bởi lẽ, chính cô cũng
không có tên tiếng Anh, lần đầu tiên cô giới thiệu bản thân mình trước
lớp, đám dân văn phòng ai nấy đều nhìn cô chằm chằm.
- Chị là Tào Thư Lộ. – Cô tươi cười nói.
- Thư Lộ? – A Phân ngạc nhiên ra mặt: – Là Thư Lộ trong “Đường sách thênh thang” phải không ạ?
Đến lượt Thư Lộ kinh ngạc thốt lên:
- Đúng rồi…
Cô bé ré lên “Á” rồi chộp lấy tay cô::
- Thật ạ, hay quá! Em là thính giả trung thành của các chị! Tuần nào em cũng nghe hết á!
Lần đầu tiên giao lưu với fan ở khoảng cách gần thế này, thành thử
Thư Lộ khó tránh khỏi bỡ ngỡ, khi bình tĩnh trở lại thì người cũng thấy
hởi lòng hởi dạ.
Tuồng như ông thầy chưa nắm rõ tình hình, nhất thời cứ đứng ngây ra trước bục giảng, có vẻ chưa định lên lớp.
Tự nhiên, Thư Lộ thấy cái số mình may phết, vì vẫn lết đi học ngày
hôm nay. Đoạn cô lại nghĩ, có lẽ A Phân cũng ghét cay ghét đắng cái lớp
này, đến nỗi chỉ bỏ quách đi cho xong, nhưng hôm nay gặp được mình, biết đâu cô bé lại chẳng thiết tha cái lớp này hơn, thậm chí khả năng lớn là sẽ thay đổi cuộc đời cô bé…
-