Hạnh Phúc & Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy

Hạnh Phúc & Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324644

Bình chọn: 9.5.00/10/464 lượt.

đầu cô, không quên cười phụ hoạ với bọn nhỏ.

Thư Lộ chỉ còn nước cất tiếng cười khan, tự nhạo mình, chí ít, không khí đã bớt phần căng thẳng.

Hai đứa nhỏ ăn xong bữa cơm rồi ra về, từ đầu chí cuối không ai nói

với ai nửa câu, được cái Nhã Quân vẫn chủ động xách cặp hộ em gái. Thư

Lộ bấm bụng nghĩ, chắc về nhà là làm lành ngay thôi.

Tắm rửa xong, bước ra ngoài, thấy Gia Tu vẫn nằm trên giường đọc sách tiếng Anh như mọi khi. Thư Lộ liền nói.

- Nói thực, lúc Nhã Quân đanh mặt, trông nó đáng sợ y như anh.

- Anh từng đanh mặt với em à. – Anh liếc xéo cô.

- Lúc anh muốn doạ em ấy, anh toàn đanh mặt thôi.

- Vì sao anh phải doạ em. – Gia Tu hớn hở nói.

- Bao giờ anh không nói nổi em, là anh sẽ hậm hoẹ cho coi. – Thư Lộ nhảy lên giường, chống nạnh lên mặt.

Gia Tu nheo mắt nhìn cô, không thẳng thắn thừa nhận, song cũng không hùng hồn phủ nhận, anh chỉ hỏi:

- Vậy em có sợ không?

- Không? – Cô cười khúc khích.

- Tại sao?

- Bởi em biết anh chỉ doạ thôi.

Anh già thả quyển sách trên tay xuống, bất thình linh ôm chầm lấy eo

cô. Thư Lộ hét lên, toan vùng vẫy, song tiếc thay, cô đã bị anh già đè

bẹp dưới thân mình.

Môi anh thoáng phớt nụ cười nham hiểm, nghiến răng nói.

- Nào, cô bé quàng khăn đỏ, đêm nay anh sẽ doạ em biết sợ thì thôi.

Bỗng dưng Thư Lộ có cảm giác, vẻ mặt cười cợt của anh nom đáng sợ hơn cả lúc nghiêm nghị.

Sáng sớm Chủ nhật, lúc khi tỉnh dậy, Thư Lộ thấy anh già ngồi đọc báo trên sô pha kê sát cửa sổ trong phòng ngủ. Cô nghiêng đầu nhìn anh,

chợt nhận ra, mình đã quen lần tìm bóng hình anh mỗi khi mở mắt thức

giấc.

- Dậy rồi à? – Anh nói khi lật trang báo.

- Ừm… anh đang xem gì thế. – Thư Lộ cuộn tròn trong chăn, tưởng tượng cảnh anh vất tờ báo xuống, chạy lại ôm mình.

Song anh vẫn vùi đầu vào tờ báo.

- Xem nhà.

- Nhà?

- Căn nhà này là của ba mẹ, anh nghĩ… – Ngừng một lát, anh nói tiếp – Chúng mình nên có một căn nhà riêng.

Chưa một lần Thư Lộ nghĩ đến vấn đề này, nhưng một khi anh già đã nói “nên có”, vậy tức là cần phải có thật rồi.

Anh đặt tờ báo xuống, bước đến bên giường:

- Không nỡ rời ngôi nhà này à?

Thật khó để nói rõ ràng, cô chỉ nhớ nơi đây lưu giữ biết bao kỷ niệm

giữa họ: hai người từng ăn một bữa lẩu thịnh soạn nơi phòng khách, tủ

lạnh dưới bếp là nhân chứng cho nụ hôn quấn quít giữa họ, và gian phòng

ngủ tối tăm từng chứa đựng hai người ôm nhau sít sao… quan trọng nhất

là, cô yêu anh ngay chính tại căn nhà này.

- Nhưng mà, anh muốn có một căn nhà, của riêng hai đứa. – Vừa nói,

Gia Tu vừa vuốt ve mặt cô: – Chúng ta có thể chọn diện tích nhà, chọn

hướng cửa sổ cho phòng ngủ, chọn màu sắc đồ đạc, em sẽ có giá sách

riêng, em có thể lắp loại bồn cầu em thích…

- … – Thả trí tưởng tượng bay theo lời anh nói, tức thì, cô thấy lòng mình rạo rực.

- Chúng mình phải dành phòng cho con cái nữa chứ, bên trong không bày gì cả, tường cứ sơn màu cam trước đã, thích hợp cả gái lẫn trai.

Thư Lộ ngồi bật dậy, hỏi:

- Vậy phòng chúng mình sẽ sơn màu gì?

- Trừ màu hồng ra, màu gì cũng được.

- Em muốn màu vàng nhạt cơ.

- Được, tuỳ em. – Anh mỉm cười xoa đầu cô.

- Thư phòng xếp mỗi bên một giá sách, sau đó ở giữa kê hai cái bàn, em và anh có thể ngồi đối diện nhau.

- Em không thấy làm thế giống với phòng làm việc của thư ký Đảng uỷ à? – Gia Tu cười méo xệch.

- Phải để không gian bếp mở, để lúc nấu cơm, em vẫn nhìn được anh. – Thư Lộ ngây thơ nói.

- Được, được hết.

Hai người thảo luận rôm rả về căn nhà mới và mọi thứ trong đó, mà

quên béng mất rằng, căn nhà trong mơ kia đang ở phương trời nào còn chưa rõ. Cho đến sau này, khi đã mua được nhà mới, họ cũng quên luôn mọi ý

tưởng về căn nhà mà hai người từng vẽ lên trong buổi sáng nọ.

Bấy giờ Thư Lộ chỉ nhớ Gia Tu đã nói:

- Cuối cùng, tiền của mình đã được giữ giá.

Tháng Tư ấm áp thanh bình, vợi đi cái tính đỏng đảnh lúc nóng lúc lạnh của tháng Ba, mà chẳng hề oi ả hầm hập như tháng Năm.

“Hoàng tử bé” nhà Thư Linh và Kiến Thiết tổ chức tiệc đầy tháng. Và

như Gia Tu từng nói, họ vẫn vui vẻ bằng lòng với cuộc sống, thay vì ủ rũ chán chường do bệnh tật của con. Thư Linh nói, thằng bé đã là món quà

quá tuyệt vời mà ông trời dành cho họ, còn gì phải bất mãn nữa đâu.

Khi ngắm nghía “Hoàng tử bé”, nét mặt Gia Tu dịu dàng hơn rất nhiều.

Thư Lộ dựa vào vai anh, trộm nghĩ, có lẽ thực lòng anh khát khao một đứa con, bằng không anh đã chẳng nghĩ sẵn màu sơn cho phòng trẻ con.

“Đường sách thênh thanh” đang dần đi vào ổn định nên Thư Lộ cũng rảnh rang hơn, thậm chí mấy lần còn thảnh thơi đi ăn cơm tối với Tiểu Man

trước giờ lên lớp luyện khẩu ngữ. Cuối cùng, Tiểu Man đành thú nhận mình đang yêu. Mặt mũi cô nàng lúc nào cũng tươi hơn hớn, mọi người như bị

cảm hoá mỗi lần bắt gặp nụ cười tươi roi rói ấy. Thư Lộ nghĩ thầm, có

khi đây chính là ma lực của tình yêu cũng nên.

Tối đến, thay vì ôm khư khư mấy cuốn tiểu thuyết tiếng Anh, Gia Tu đã bắt tay nghiên cứu tin tức địa ốc. Anh thuộc tuýp người năng động, trái ngược với cô, một kẻ mộng mơ biếng nhác.

- Xem ra, cuối này này phải mượn một chiếc xe rồi. – Gia Tu lẩm bẩm m


XtGem Forum catalog