
iểu Man nói.
- Tại sao?
- Vì tớ chưa thấy cậu đau đầu với lão bao giờ.
- Chưa thấy bao giờ, không có nghĩa chưa từng. – Cô bắt chước Gia Tu, lườm Tiểu Man qua kẽ hở lúc lật sách.
- Nhưng chí ít cũng chứng tỏ người khác không hề biết cậu yêu anh ấy.
Thư Lộ á khẩu, Tiểu Man nói hình như cũng có lý, nhưng chẳng nhẽ tình yêu lại cần một hình thức câu nệ nào đó chăng? Cô từng làm gì, cô chưa
làm gì, không đại diện cho việc cô yêu hay không yêu một người, bởi tình yêu rất khó định nghĩa.
- Á, đến giờ rồi. – Đột nhiên, Tiểu Man giơ tay xem đồng hồ.
- Giờ gì… – Thư Lộ hoang mang nhìn cô nàng, cho tới khi tiếng chuông
êm ái ngoài hành lang vang lên, cô mới sực nhận ra, đã tới giờ tan làm.
Hôm nay là thứ Sáu, cô dọn dẹp đồ đạc, đi nhờ xe đồng nghiệp tới ngân hàng đón Gia Tu. Rất hiếm khi cô phải đợi Gia Tu, thường thì Gia Tu sẽ
đợi cô. Kể từ lần đầu tiên gặp nhau, dường như đã xác định sẵn vai trò
của mỗi người rồi, chuyện về sau, cứ yên tâm mà làm thôi.
Cô từng có cho rằng, để yêu được Tiểu Man, ắt phải có một tấm lòng
bao dung, nhưng sao bản thân cô lại không thế nhỉ? Hoặc mỗi cô gái đều
cần một vòng tay bao dung, như thế cô ấy mới sẵn sàng tháo bỏ lớp phòng
ngự, bằng lòng yêu thương.
Thư Lộ đứng đợi trong gió rét một lúc, bỗng có người lên tiếng gọi cô.
- Hey! – Từ đằng xa, Jessica vẫy tay với cô.
- Chào bạn. – Thư Lộ không quen với kiểu “thân mật” của cô ấy, bèn ngượng ngùng gật đầu.
- Đợi Harry hả? Lúc tôi ra ngoài, anh ấy vẫn đang họp. – Cách cô nàng nói chuyện vẫn vênh váo như bữa nọ, mà có lẽ đây là kiểu thường thấy
của cô ta.
- À… không sao, anh ấy nói sẽ ra muộn một lát.
- Cô có thể qua quán cà phê bên kia ngồi đợi một lát, đứng đây lạnh
đấy. – Cô nàng chỉ cho Thư Lộ xem, rồi nói bằng vẻ bí mật: – Phục vụ ở
quán đó đẹp trai lắm, dù cô gọi một cốc nước ấm, cậu ta vẫn nhiệt tình
như thường.
- Ơ… – Quả thực Thư Lộ không biết phải trả lời ra sao.
- Thôi đi nào, ở đây lạnh lắm. – Cô nàng khoát tay, ý bảo Thư Lộ qua quán cà phê mà cô nàng chỉ.
Thư Lộ lưỡng lự một lúc, sau đó bấm bụng nghe theo lời khuyên kia.
Nói xong câu tạm biệt, Jessica liền chạy xuống bậc tam cấp, chặn một chiếc taxi.
Vừa đi, Thư Lộ vừa nghĩ, có lẽ đúng như anh già nói, con người cô ấy
không hề ác ý, chẳng qua thẳng tính quá mà thôi, thẳng tính đến nỗi phát ghét, song cũng có chỗ dễ thương.
Quán cà phê vắng người, chắc bởi đám nhân viên văn phòng đều tan làm về nhà cả rồi.
Một cậu nhân viên đẹp trai tiến tới, hỏi cô cần gì. Thư Lộ trù trừ
một lúc, bèn gọi một cốc nước ấm. Mặt mũi cậu chàng lập tức đanh lại,
song vẫn vâng dạ đi chuẩn bị.
Tự Thư Lộ thấy mình đúng là nực cười, cái cô cần đâu phải một cốc
nước ấm, mà là khuôn mặt tươi tắn của trai đẹp. Song cuộc đời, thường
xuyên đong đầy những thất vọng.
Cô lấy chiếc di động mới mua ra, soạn tin nhắn báo với Gia Tu: “Em
đang ngồi ở quán cà phê dưới lầu.” Từ ngày China Mobile tuyên bố khai
thông chức năng gửi tin nhắn, cô đã chết mê chết mệt cách “bày tỏ bản
thân” này, thậm chí cô đã cất luôn chiếc điện thoại mà Gia Tu tặng vào
ngăn kéo, để sắm một em khác gõ được tiếng Trung.
Rất nhanh anh già đã nhắn lại, và theo lệ vẫn là một chữ “Ờ”. Cô
thường soạn một tin rất dài gửi anh, song nhận về chỉ có một, hai chữ
cụt lủn. Cô than phiền anh không có máu lãng mạn, thế mà anh thẳng thừng đáp rằng: Tại phiền quá đó mà, có gì cứ gọi điện hoặc gặp mặt nói chẳng như nhau à.
Cô buộc phải thừa nhận, giữa hai người có một sự khác biệt khá lớn về tư tưởng: cô bạo dạn thử nghiệm những cái mới mẻ, còn anh lại khăng
khăng với những thói quen.
- Mấy cô đồng nghiệp đều nói… – Không biết bao lâu sau, Gia Tu mới
hổn hển xuất hiện trước mặt Thư Lộ, tay nới lỏng cà vạt trên cổ: – Quán
này có một cậu nhân viên rất đẹp trai, dù gọi một cốc ấm, cậu ta vẫn
tươi cười đón tiếp.
Thư Lộ phì cười, không kể với anh mình vừa “gọi một cốc nước ấm” xong. Hoá ra, anh cũng hóng hớt ra phết.
Tuy khoảnh cách về thế hệ là không thể phủ nhận, nhưng chẳng phải hai người đang cố rút ngắn khoảng cách đó thôi?
Tối thứ Bảy, Nhã Quân và Nhã Văn tới trễ, vừa bước vào cửa, Thư Lộ đã loáng thoáng ngửi thấy mùi thuốc súng.
- Thím ạ… – Hai đứa đồng loạt cúi đầu chào Thư Lộ.
Thư Lộ cất tiếng cười gượng gạo, đoạn ngó sang Gia Tu đang chăm chú
xem tivi trên sô pha. Anh thong thả đứng dậy, gọi hai đứa qua ăn cơm,
phớt tỉnh như không thấy gì.
Bọn nhỏ cúi gằm mặt, ngồi xuống bàn ăn cơm mà im ỉm như hai cái miệng hến. Thư Lộ hích củi trỏ sang phía Gia Tu, song anh cũng chẳng màng để
tâm.
- Úi… cà chua hôm nay ngon nhở… – Thư Lộ sang sảng nói, ra vẻ thật thoải mái.
- … – Dù ba người kia vẫn cặm cụi và cơm.
- Ờm… Canh sườn cũng ngon chưa này. – Thư Lộ vẫn tiếp tục nói.
- …
- Này… Không biết tối nay có phim gì hay không nhở.
- …
- Ờm…
- … Hỏi khí không phải em đang diễn “tấu nói” đấy à? – Gia Tu lạnh lùng nhìn cô.
- Em… – Thư Lộ trợn trừng mắt, hết đường chối cãi.
- Phụt… – Hai anh em không nhịn được cười, bắn cả thức ăn ra ngoài, mới đó đã phá lên cười như nắc nẻ.
Gia Tu buông đũa, xoa